Nhân ái

Mẹ làm lao công, con trai u não cầu cứu

Khối u ác tính trong não đang tiến triển, tình trạng rất nguy kịch trong khi người mẹ làm lao công không đủ sức cứu con.

Khi nghe những lời thủ thỉ ngây ngô của con: “Mẹ ơi tóc con đâu rồi? Răng cục u ở trong đầu con ri mẹ? Con đau quá mẹ ơi! Con nghỉ học miết ri học thua bạn con răng mẹ!”, nước mắt người mẹ chảy dài, chị bất lực vì hoàn cảnh ngặt nghèo không biết xoay xở như thế nào để có thể cứu cậu con trai mắc bệnh u não.

“Con tôi có mệnh hệ gì tôi cũng chẳng muốn sống nữa!!”

Đó là trường hợp của gia đình em Nguyễn Vũ Hồng Quân sinh năm 2011 ở vùng miền núi Đại Lộc, Quảng Nam, hiện đang điều trị căn bệnh u não ác tính ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Mẹ cháu là chị Võ Thị Kim Vững (1984) hiện đang làm nghề lao công ở Đà Nẵng và ba cháu là Nguyễn Hồng Thoảng (1985) làm xây dựng ở Sài Gòn nhưng nay đã nghỉ làm về chăm con.

Mắc căn bệnh u não bé Quân cầu cứu sự chia sẻ của bạn đọc.

Khi cưới nhau về, chị Vững chỉ biết “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” với những sào ruộng cha mẹ chồng cho. Chồng chị làm nghề xây dựng trong Nam, mấy tháng nay vì không có công trình thuê nên anh cũng đang trong tình trạng thất nghiệp.

Vào tháng 9/2018, chị Vững được người bạn giới thiệu vào Công ty môi trường ở Đà Nẵng. Công việc tuy cực nhọc nhưng vẫn có đồng lương ổn định 5 triệu đồng/tháng, giúp cuộc sống gia đình chị ổn định hơn. Nhưng cuộc đời trớ trêu, bất hạnh lại ập đến gia đình chị vào cái ngày định mệnh nghiệt ngã.

Theo lời chị Vững lúc trước em Quân ít khi đau ốm, rất nhanh nhẹn, hoạt bát nhưng đến khi bác sĩ thông báo em bị u não gia đình chị ai cũng chết lặng không thể tin đây là sự thật.

Khối u não vẫn đang phát triển.

Chị Vững kể: “Vào khoảng tháng trước em nói sao nó nhìn 1 người mà ra thành 2 – 3 người. Ông nội chở cháu khám ở bác sĩ tư, bác sĩ nói cháu do coi tivi nhiều nên ảnh hưởng đến mắt. Gia đình đã hạn chế cho cháu xem tivi và cho cháu ngủ sớm. Tưởng chừng như vậy bệnh cháu sẽ ổn, nhưng sau đó cháu có triệu chứng nôn mửa, không ăn uống được gì. Nhà tôi tức tốc chở cháu nhập viện ở Bệnh viên Đa khoa Khu vực Miền núi phía Bắc Quảng Nam. Qua vài ngày nhập viện bệnh càng trở nên nặng dần, người cháu xanh tái, chân đứng không vững. Sau khi xét nghiệm, chụp MRI não, bác sĩ thông báo bệnh án của con mà tôi như chết lặng: cháu nhà bị u não bệnh quá nặng phải chuyển qua Bệnh viên Đa Khoa mổ gấp nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.”

Sau khi được chuyển vào khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, các bác sĩ cho tiến hành phẫu thuật gấp để hút dịch não ra ngoài cứu em khỏi cơn nguy kịch. Sau đó tiến hành mổ lần 2 cắt bỏ khối u. Vì khối u to và đã ăn sâu vào phần cuốn não nằm sát các dây thần kinh quan trọng nên chỉ có thể cắt bỏ được 85%.

Trải qua 1 tháng chiến đấu với căn bệnh quái ác tưởng chừng may mắn sẽ mỉm cười với em. Nhưng nghiệt ngã thay sau khi xuất viện được 1 tuần tình trạng bệnh em đột ngột chuyển biến nặng hơn: sụp mi mắt, thị lực giảm, nói khó, tay trái và chân trái yếu dần, nôn mửa, sốt cao, không đi lại được. Sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo khối u phát triển to gần bằng ban đầu, chèn ép lên tủy sống và tế bào não.

Tiền viện phí, phẫu thuật và thuốc điều trị của em Quân đến thời điểm hiện tại lên đến hàng chục triệu đồng. Theo phác đồ điều trị bệnh u não của Quân phải cần thời gian điều trị lâu dài, có thể phải mổ lần 3 và tiến hành xạ trị, hóa trị để tiêu diệt tế bào ung thư, ngăn ngừa di căn.

Quân được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Hành trình chiến đấu với bệnh của em còn rất gian nan và tốn chi phí lớn chưa kể tiền thuốc thang và bồi dưỡng. Với hoàn cảnh chị Vững hiện tại đến cái ăn, cái mặc, tiền học phí cho con còn phải chật vật từng đồng thì làm sao có thể xoay xở được số tiền lớn như vậy.

“Bằng mọi giá dù có bán cả nhà tôi cũng phải cứu lấy con tôi. Nó mà có mệnh hệ gì tôi cũng chẳng muốn sống nữa cô ơi!” – chị Vững nấc lên trong nước mắt.

“Mẹ ơi! Tóc con đâu hết rồi!”

Vào bệnh viện, phòng 310 Khoa Ngoại Thần kinh thăm em, nhìn cậu bé gày nhom, tiều tụy, mái đầu không còn cọng tóc, khiến ai cũng không giấu nổi nước mắt.

Ở độ tuổi của em, khi bạn bè phấn khởi đón chào năm học mới, còn em lại nằm đau đớn, vật lộn với bệnh tật. Có lúc em lại quay sang hỏi mẹ: “Bao giờ con được xuất viện về mẹ. Con gần đi học rồi mà răng ở miết đây rồi con học thua bạn con chi mẹ. Mà con bị bệnh gì mà bác sĩ lại lấy hết tóc của con rứa? Răng cái u hén nằm trong đầu con mẹ”.

Chị Vững chưa biết làm cách nào để cứu con.

Tiền chi phí điều trị sắp tới vượt quá khả năng của gia đình chị Vững. Số tiền đồng nghiệp, bà con hàng xóm quyên góp và cả tiền chị vay mượn đến nay cũng đã cạn kiệt dần. Bệnh u não cần thời gian điều trị lâu dài và nguy cơ biến chứng rất nhanh.

Đối với cậu bé 8 tuổi, xạ trị, hóa trị là “cửa ải ám ảnh kinh hoàng”, đau đớn tột cùng về thể xác lẫn tinh thần, suy kiệt sức khỏe. Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, gia đình chị Vững vẫn cố gắng từng ngày, đi khắp nơi vay mượn chạy chữa cho con hi vọng còn nước còn tát. Em Quân và gia đình chị Vững tha thiết cầu mong những tấm lòng nhân ái từ cộng đồng, từ những nhà hảo tâm gần xa giúp em qua cơn khó khăn này.

Mọi sự ủng hộ xin gửi theo địa chỉ:

1. Gửi trực tiếp: Chị Võ Thị Kim Vững (đội 4 thôi Tập Phước xã Đại chánh, huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam. ĐT: 0765481752)

Tác giả: Én Trần

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: lao công , u não

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP