Cuộc sống

Người cũ của vợ gọi điện phá đám ngay trước thềm đám cưới

"Trước khi gặp tôi, bạn gái tôi đang trục trặc với một người đàn ông khác. Tôi không biết cô ấy đã có đối tượng nên mới tán tỉnh, tấn công. Không ngờ cô ấy đồng ý yêu tôi, dứt khoát luôn với người đàn ông đó...".

Tôi sắp cưới vợ, thực ra thì hơi có chút vội vàng, vì thời gian tìm hiểu chưa được lâu. Nhưng vì bạn gái dính bầu nên không muốn lần lữa sợ cái thai ngày một to lên. Thực ra thì cưới cũng tốt, tôi cũng nhiều tuổi rồi, cũng rất vừa lòng về cô gái tôi đang yêu, bố mẹ tôi cũng thế. Chuyện đang suôn sẻ thì tự nhiên có người tìm cách gây sóng gió.

Trước khi gặp tôi, bạn gái tôi đang trục trặc với một người đàn ông khác. Tôi không biết cô ấy đã có đối tượng nên mới ngỏ ý tán tỉnh, tấn công. Không ngờ cô ấy đồng ý yêu tôi, dứt khoát luôn với người đàn ông đó.

Chuyện này là do cậu trai kia tìm gặp nói cho tôi biết. Hắn bảo tôi là kẻ phá đám, kẻ chen ngang, cướp người yêu của hắn. Rằng nếu không có tôi chắc cô ấy không đoạn tuyệt với hắn ta như vậy. Hôm đó hắn uống rượu, nói năng rất khó nghe. Tôi tự nhủ người như vậy không thể trách cô ấy không muốn gắn bó. Vả lại họ mới chỉ là đang yêu nhau, lấy ai, lựa chọn ai là quyền của cô ấy, tôi dựa vào gì mà tranh cướp được, nếu cô ấy không thích tôi.

Nói về bạn gái tôi, đó là một cô gái rất xinh đẹp, khéo ăn khéo nói. Cô kể yêu gã kia một thời gian thấy tính tình hẹp hòi, hay ghen tuông bóng gió nên mới đề nghị chia tay. Chia tay đã ba bốn lần rồi đều không được vì hắn cứ dùng mọi cách níu kéo, cả dụ dỗ lẫn dọa nạt khiến cô đôi khi sợ hãi nên mới không dám dứt khoát. Cho đến khi gặp tôi, cô ấy mới có động lực dứt bỏ.

Thực ra, vợ chồng là duyên phận, đến không thể tránh. Hơn nữa tôi cũng rất thích cô ấy, cảm thấy không có gì không hài lòng nên cứ thế yêu đương. Yêu được ba tháng thì cô ấy nói cô ấy có thai rồi, vậy là vội vàng đưa về giới thiệu với gia đình, lên kế hoạch cho đám cưới.

Dự định giữa tháng Tám tới chúng tôi kết hôn. Ảnh cưới đã chụp, thiệp mời đã đặt in, khách mời cũng đã lên danh sách. Bất ngờ tối qua, vào bữa cơm thì điện thoại bàn đổ chuông. Mẹ tôi nghe điện xong thì mặt phừng phừng tức giận, nói có người đàn ông nào đó tự xưng bạn trai cũ vợ sắp cưới của tôi. Hắn gọi điện nói giọng giễu cợt mỉa mai: “Chúc mừng ông bà sắp có dâu, chỉ tiếc là giọt máu cô ta đang mang lại dòng giống nhà người khác”.

Ý hắn ta rõ ràng là muốn nói đứa bé trong bụng vợ sắp cưới của tôi là con hắn. Nhưng làm sao lại thế được. Chúng tôi yêu nhau ba tháng cô ấy mới có thai, trong thời gian yêu tôi cô ấy đã dứt khoát với người cũ, không lý gì đứa trẻ không phải con tôi. Tôi có niềm tin như vậy. Nhưng mẹ tôi thì không, bà nói dù sao cũng chưa cưới, tốt nhất là làm rõ ràng mọi chuyện trước. Đầu tiên là để biết trắng đen, sau nữa là không sống trong nghi kị dằn vặt. Có thể người ta đặt điều, cũng có thể đó là thật, nếu có thể tìm cách để biết rõ, không lý do gì lại không làm. Để cưới xong, chẳng may mọi việc đúng như người ta tung tin thì chỉ thêm phức tạp rắc rối. Mẹ bảo tôi nên nói khéo bảo cô ấy đi làm xét ngiệm ADN trước sinh để xác định huyết thống.

Tôi dù tin người yêu nhưng cũng muốn mọi chuyện rõ ràng. Không ngờ vừa gợi chuyện, cô ấy đã khóc như mưa như gió. Cô ấy nói cả nhà tôi có ý nghĩ như vậy là xúc phạm đến danh dự nhân phẩm cô ấy. Nói hắn kia vì tức giận nên mới đặt điều phá đám, vậy mà tôi thay vì tin cô ấy lại đi tin gã kia. Cô ấy còn nói thương con chưa ra đời đã bị cả nhà nội hoài nghi hắt hủi. Sau cùng cô ấy tuyên bố: “Mẹ anh không tin em đã đành, anh cũng không tin em khiến em thất vọng. Em sẽ không đi xét nghiệm, em không làm gì sai để phải chứng tỏ mình trong sạch cả. Nếu anh muốn chối bỏ thì cứ coi như không có đứa con này”.

Rõ ràng là cô ấy nói không đúng lý lẽ. Nếu cố ấy bị đặt điều, cô ấy phải chứng tỏ mình bị đặt điều. Nếu cô ấy không làm gì sai càng phải tìm cách chứng tỏ mình không có gì phải e dè sợ hãi. Đằng này cô ấy không muốn chứng minh lại muốn người khác tin mình, có phải là vô lý không. Chỉ là một cuộc xét nghiệm đơn giản, có gì đâu mà cứ nhất định không làm, còn nói người này người nọ hắt hủi?

Mẹ tôi thì một mực “Nếu nó không chịu làm xét nghiệm, chưa chắc đứa bé đã là con của con. Chừng nào con đưa cái giấy chứng nhận có xác nhận cùng huyết thống về đây mẹ mới cho cưới. Nếu nó ngoan ngoãn, đoan trang thì người ta đã không kiếm cớ phá nó như vậy”.

Tôi vốn tin cô ấy, nhưng nay trước thái độ đó bỗng có chút hoang mang. Là cô ấy cứng đầu, hay cô ấy có gì giấu giếm? Chẳng lẽ việc làm xét nghiệm để xác định đó chính là con của chồng sắp cưới mà cũng là xúc phạm danh dự nhân phẩm hay sao?

Tác giả: V. Lâm

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP