Cuộc sống

Nhìn mâm cơm mà nhà chồng để phần, tôi ứa nước mắt tuyên bố "đình công" với chồng, ngờ đâu câu trả lời của anh khiến tôi điêu đứng

Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, tôi không phải là thần thánh để mà chịu đựng mãi như thế này được.

Nhà chồng tôi chỉ có mỗi chồng tôi là con trai, còn lại là 3 chị em gái. Nói cách khác, tôi có tới "3 bà cô bên chồng", mỗi người một tính nhưng tựu chung đều là những bà cô khó tính, thích ăn lười làm.

Vì vợ chồng tôi ở nhà từ đường nên cuối tuần mấy chị em chồng đều tập trung về tổ chức ăn uống. Tính sơ sơ 3 hộ gia đình ấy cũng hơn 10 người, rồi vợ chồng tôi, bố mẹ chồng. Mấy đứa cháu còn nhỏ nên cứ chạy nhảy, la hét đến điếc tai. Chủ nhật, nhà tôi cứ như cái chợ, cái nhà giữ trẻ, và tôi chưa bao giờ được nghỉ ngơi mà trở thành người giúp việc không công cho họ.

Lấy lý do về nhà nghỉ ngơi sau một tuần vất vả, mấy chị chồng cứ vô tư ngồi uống cà phê, trò chuyện rôm rả với nhau. Còn con cái, đứa nhỏ nhất chỉ hơn một tuổi giao hẳn cho tôi trông nom. Khi nào tôi đi chợ, nấu ăn, họ mới chịu tự trông con mình. Mà cũng hay lắm, tuần nào họ cũng kéo nhau về chơi nhưng tiền lại không đưa một xu. Mỗi tuần, tôi phải bỏ ra mấy trăm nghìn, có khi cả triệu để lo liệu mua thức ăn liên hoan cho cả nhà. Cũng may tôi làm ra tiền, nếu không chắc thành "con nợ" vì hội chị em nhà chồng mất rồi.

Tối, tôi tuyên bố thẳng với chồng: Nếu ai muốn ăn thì tự nấu ăn, từ nay về sau, tôi không hầu hạ ai nữa cả. Ảnh minh họa.

Hôm qua, họ lại kéo nhau về chơi. Biết tôi mới có bầu, họ quan tâm lắm, thay nhau hỏi han, bày vẽ cách dưỡng thai. Và sau đó, họ quay lại chủ đề chính: "Hôm nay thím Ba cho chúng tôi ăn món gì đây nhỉ?". Rồi thì kẻ tung người hứng, kẻ khen tôi nấu ngon, người nói chỉ mong tới chủ nhật để được ăn món tôi nấu. Thế là dù mệt đến rã người, tôi vẫn phải lao vào bếp, nấu nấu nướng nướng đến tận trưa.

Nấu xong rồi, mệt quá, tôi vào phòng nghỉ rồi ngủ quên mất. Đến 2 giờ tỉnh dậy, tôi lò mò xuống bếp tìm đồ ăn rồi chết lặng khi thấy mâm cơm mà hội chị em nhà chồng đã để phần cho mình. Một bát canh lõng bõng, chẳng tìm thấy chút thịt nào. Một vài miếng thịt nướng đã cháy xém cạnh, chắc không ai ăn nên phần cho tôi. Một bát nước mắm vẫn còn pha lẫn thức ăn vụn vặt. Tôi ngồi ăn mà nước mắt cứ muốn rơi ra vì uất ức và tủi thân.

Tối, tôi tuyên bố thẳng với chồng: Nếu ai muốn ăn thì tự nấu, từ nay về sau, tôi không hầu hạ ai nữa cả. Chồng tôi bĩu môi, bảo tôi tiểu thư quá, có ngày chủ nhật cũng không chịu hòa đồng với chị em chồng. Nhưng sức chịu đựng của tôi có giới hạn, tôi sẽ không làm giúp việc không công cho họ nữa. Hay chủ nhật, tôi lấy cớ về nhà ngoại để mặc họ làm gì thì làm nhỉ?Tôi bực quá.

([email protected])

Tác giả: MY HANH

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP