Nhân ái

Nữ sinh lớp 12 nghẹn ngào trước cảnh bố ung thư vòm họng, mẹ ung thư đại tràng

Mẹ bị ung thư đại tràng chưa lâu, bố lại bất ngờ phát hiện ung thư vòm họng đã di căn ở giai đoạn cuối khiến cho Thảo không còn cách nào khác là phải nghỉ học để ở nhà chăm bố mẹ. Không có tiền đi viện nữa, hàng ngày bố mẹ em chỉ biết nằm đó, cầu trời khấn phật mọi người sẽ cưu mang 2 con khi anh chị không còn nữa.

Run rẩy cầm lá đơn cầu cứu lên cơ quan báo điện tử Dân trí, cô bé Quản Thị Phương Thảo (thôn Nam Cương, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) nghẹn ngào tâm sự: “Bố mẹ cháu đều bị bệnh ung thư, cháu không được đi học nữa, thi xong lớp 12 là cháu phải nghỉ để ở nhà chăm bố mẹ, còn em cháu đang học lớp 5. Giờ cháu không biết bấu víu vào ai cả, có các cô các chú ở quê mách cháu lên đây mong cơ quan giúp đỡ”.

Bố của Thảo bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Giấy tờ xác nhận bệnh của anh Cửu.

Đúng như những lời tâm sự của Thảo, chúng tôi có mặt tại gia đình em ngay sau đó bởi tình thế đã cấp bách và không thể chờ lâu hơn được. Căn nhà nhỏ, tuềnh toàng không một vật dụng đáng giá, đó là nơi mà cả gia đình em đã sinh sống bấy lâu nay. Bố của Thảo, anh Quản Văn Cửu phát hiện căn bệnh ung thư vòm họng đã di căn ở giai đoạn cuối nên xin về nhà cầm cự được ngày nào hay ngày đó. Kế bên giường của anh Quản nằm là mẹ của em, chị Tạ Thị Thương cũng đang đau đớn vì căn bệnh ung thư trực tràng.

Mẹ của Thảo cũng bị ung thư trực tràng.

Chị nghẹn ngào kể chuyện thương 2 con gái.

Giấy tờ xác nhận bệnh án của chị Thương.

“Bố cháu giờ không nói được nữa cô ạ. Ở cổ bố cháu phải cắm một cái ống để thở, mẹ cháu thì mệt lắm, lần trước mẹ cháu phải đi truyền hóa chất, sắp tới đây mẹ cháu lại phải đi nhưng mà nhà cháu không có tiền nên mẹ cháu bảo kệ vậy thôi” – Thảo nghẹn ngào kể chuyện khi hai hàng nước mắt đã ướt đầm.

Không thể nói được nên anh Cửu chỉ ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn chúng tôi rồi lại vội vã cụp xuống. Thảo cho biết bố đã “chết hụt” đến mấy lần vì đờm đặc không thể thở được, những lúc đó mẹ con em sợ hãi lắm nhưng không biết làm sao cả. Chứng kiến cảnh chồng cứ yếu dần, yếu mòn, chị Thương hoang mang: “Giá mà nhà chị có 1 người khỏe mạnh để tiếp tục chăm lo cho các con thì chị cũng yên lòng. Đằng này anh bệnh, chị cũng bệnh, con bé Thảo nó đáng ra sẽ được đi học tiếp nhưng nhà không có người, cháu phải nghỉ học ở nhà để chăm bố mẹ. Chỉ nghĩ nguyên đến việc đó thôi, chị đã không thể ngủ được rồi em ạ”.

Học xong lớp 12, Thảo nghỉ học để ở nhà chăm bố mẹ.

Cô bé 18 tuổi bất lực nhìn bố mẹ chết dần, chết mòn.

Căn bệnh ung thư khiến cho anh, chị yếu đi từng ngày trong bất lực. Không có ai để bấu víu, những ngày qua may mắn có xóm giềng sang giúp nên gia đình còn duy trì được bữa ăn. Anh Nguyễn Văn Chính – Trưởng thôn Nam Cương ái ngại cho biết: “Tình hình gia đình cháu Thảo khiến chúng tôi vô cùng lo lắng khi cùng lúc cả hai vợ chồng anh Cửu đều mang bệnh hiểm nghèo. Về phía chính quyền thôn, xã chúng tôi cũng lui tới thăm hỏi, động viên và giúp đỡ trong khả năng có được. Chúng tôi rất mong muốn hai chị em cháu Thảo được mọi người giúp đỡ vì cuộc sống phía trước còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua”.

Thương bố mẹ và cũng là người hiểu hoàn cảnh gia đình mình nhất nên Thảo không dám tâm sự nhiều về việc tiếp tục đi học nhưng hàng ngày nhìn các bạn, em lại len lén khóc một mình tủi thân. 18 tuổi, đôi vai non nớt của em đã phải gánh nặng bố, mẹ và cả em gái nhỏ trong nước mắt, sự bất lực và cả những xót xa, cay đắng khi nghĩ về ngày mai không còn những đấng sinh thành bên cạnh. Thương em quá, Thảo ơi. Em còn khổ nhiều và cô độc nếu như không có những bàn tay giơ ra nâng đỡ?.

Căn nhà đơn sơ của gia đình Thảo.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3128: Em Quản Thị Phương Thảo (thôn Nam Cương, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

Số ĐT: 0981.833.230

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP