Nhân ái

Tội nghiệp cậu bé lớp 8 mồ côi, khóc van xin bà đừng chết

Khẽ đỡ bà ngồi dậy, hai hàng nước mắt Mạnh lại trào ra nức nở. Em run rẩy, cầm chắc lấy đôi tay đang lẩy bẩy của bà mà van nài "Xin bà đừng chết". Bởi mẹ đã bỏ em khi mới lên 2, bà là người đã ôm cháu đi khắp mọi nơi xin từng giọt sữa nuôi cháu lớn.

Trở về ngôi nhà bé nhỏ, đơn sơ của cậu bé Trần Đình Mạnh (thôn Chỉ Trụ, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) theo địa chỉ của lá đơn cầu cứu. Chúng tôi đều không ngăn được dòng nước mắt trong cảm xúc nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh em chăm bà nội.

Trong góc tối của căn buồng chật hẹp với lùng nhùng của chiếc màn buông sẵn, là hình ảnh cậu bé đen, gầy cứ nắm chặt lấy đôi bàn tay dặt những xương của bà mà khóc.

Nằm trên chiếc giường ọp ẹp là bà Nguyễn Thị Thinh- là bà nội của em năm nay đã 76 tuổi. Toàn cơ thể bà cứ run lên bần bật không thể kiểm soát. Bà không thể nói, chỉ cố gắng ra hiệu được mọi thứ và bật khóc khi nhìn cháu.

Thấy chúng tôi về thăm, cậu bé như người "chết đuối vớ được cọc" tha thiết: "Xin cô chú cứu lấy bà của con, bà con sáng nay bị làm sao không ngồi dậy được".

Gương mặt cậu bé lúc đó hốt hoảng lắm, đôi mắt đã đỏ hoe và đôi bàn tay sợ hãi, khẽ run run. Chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt, khiến chúng tôi cũng nơm nớp, lo sợ. Đúng lúc đó, ông nội em lật đật đi vào, giọng nghèn nghẹn: "bà ấy bị cảm đấy, tôi đang đi hái lá về đánh cảm, mong là lát nữa bà ấy ngồi dậy được".

Mỗi khi bà ốm là cậu bé Mạnh lại sợ hãi, cứ nắm chặt lấy đôi bàn tay dặt những xương của bà mà khóc.

Sau lời nói của ông, anh chị em chúng tôi đã phần nào đó yên tâm để cầu mong những điều may mắn. Ông của em năm nay đã bước sang độ tuổi 80 nên mắt mờ, chân chậm cùng mái tóc đã bạc cả. Vừa nhặt mấy thứ lá ngoài vườn về để mang đi giã, đánh cảm cho bà, ông vừa tâm sự.

"Bà nhà tôi bị parkinson lâu rồi nhưng có tiền đi chữa đâu nên bệnh ngày càng nặng và không làm được gì nữa. Thương bà ấy 1 nhưng thương thằng Mạnh là 2 bởi lúc nào nó cũng lo ông bà chết, nhưng ông bà già rồi, cũng phải chết chứ"- Ông Trần Đình Việt là ông nội của Mạnh tâm sự.

"Thương bà ấy 1 nhưng thương thằng Mạnh là 2 bởi lúc nào nó cũng lo ông bà chết, nhưng ông bà già rồi, cũng phải chết chứ"- Ông Trần Đình Việt là ông nội của Mạnh tâm sự.

Bố mẹ bỏ nhau từ khi em mới lên 2 nên trong kí ức của Mạnh em không còn nhớ mẹ là ai, chỉ có bà nội là người đã bế ẵm, ôm cháu đi khắp nơi xin sữa nên với Mạnh, bà cũng là MẸ. Vì vậy mà mỗi lần bà ốm, em đều không dám đi đâu, mà quẩn quanh bên cạnh lo lắng, sợ hãi.

Biết hết hoàn cảnh của cậu bé, anh Trần Ngọc Thắng - Trưởng thôn Chỉ Trụ cũng có mặt tại gia đình, có cuộc trao đổi với chúng tôi: "Cháu Mạnh rất đáng thương vì mẹ cháu bỏ cháu từ ngày cháu bé. Bố cháu thì yếu lắm, nay ốm, mai đau, thi thoảng túc tắc đi làm nhưng không ăn thua gì cả.

Ông bà nội của cháu đều gần 80 tuổi rồi, già yếu, bà lại mắc bệnh run tay chân nên không làm được gì cả. Thi thoảng chúng tôi lại vào thăm, không lần nào không chứng kiến cảnh cháu Mạnh cứ ngồi nắm chặt tay bà khóc. Hỏi ra thì cậu bé sợ bà chết nên lo lắng lắm".

Thương cho bé Mạnh nên bà con chòm xóm có gì đều mang cho nhưng em không ăn mà để phần bà nội. Em bảo: "Chỉ cần bà khoẻ thôi, còn ăn gì cháu cũng ăn được cô ạ".

Lời thằng bé lớp 8 khiến chúng tôi ai cũng rưng rưng, xúc động. Thương cho em, tội nghiệp khi không có mẹ ở bên, bố lại thường xuyên đau ốm, có duy nhất ông bà nội để dựa vào thì ông bà cũng già yếu lại không có bất cứ một nguồn thu nhập nào cả.

Trong suốt cả cuộc nói chuyện, song song với việc ông và cháu cùng đánh cảm cho bà. May mắn được một hồi thì bà tỉnh nên chúng tôi cùng đỡ bà ngồi dậy. Không thể nói được và toàn bộ cơ thể lúc nào cũng run rẩy, bà lần nữa lại quay sang cháu với hai hàng nước mắt ướt nhèm.

"Xin... hãy... giúp... cháu". Bà cố gắng, như rút ruột, rút gan để nói từng từ cho chúng tôi hiểu rồi lại ngước đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn. Đó là ánh mắt cầu xin đến ám ảnh bởi sự tha thiết, khẩn cầu bởi tuổi già, bệnh tật đã ồ ạt kéo đến bất ngờ. Bà già yếu rồi, không còn đủ sức chăm cháu nữa, bà sợ một ngày mai nằm xuống, cháu lại bơ vơ...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Ông Trần Đình Việt, Thôn Chỉ Trụ, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Số ĐT: 039.252.4307

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP