Chúng tôi quen nhau được một năm, chung sống ở bên nước ngoài, bạn gái đã có bầu 5 tháng. Tôi rất thích có con, dù gia đình khuyên thế nào tôi cũng không từ bỏ bạn gái và em bé. Bạn gái xuất thân từ gia đình nghèo khó, ở vùng quê, khoảng cách rất xa tôi, chỉ học hết cấp 3 thôi nhưng ngây thơ trong sáng và duyên dáng. Mọi thứ đều không phải vấn đề đối với tôi nhưng dần dần, tôi phát hiện cô ấy có lối sống rất ẩu, tính cách ngang. Từ ngày mới quen đã hay giận hờn nhưng tôi nghĩ đó là chuyện nhỏ, chỉ cần mình nhẹ nhàng bình tĩnh bỏ qua là sẽ yên ổn bên nhau. Đến khi dọn về ở chung, tôi nhận ra rõ cách sống của bạn gái. Khi nào đói thì cô ấy mới ăn, ngày một bữa cũng được, 2-3h sáng vẫn chưa ngủ, nhiều ngày lại ngủ qua trưa, cái nhà thuê nhỏ xíu cũng ít khi muốn dọn, nồi thức ăn hỏng vài ngày rồi tôi cũng phải đi đổ.
Ảnh minh họa. |
Tôi nhắc nhở nhẹ đôi câu mà nhìn tôi nghiêm túc là cô ấy cũng lờ đi luôn, coi như không tồn tại, cho đến khi tôi mở lời nói gì đó nhẹ nhàng tình cảm mới thôi. Ý chí cô ấy cũng khá tệ, dự định làm gì đó như hẹn giờ không dậy muộn nữa chẳng hạn, thì khả năng thực hiện được cũng rất thấp. Tôi cố gắng chỉ bạn gái mỗi ngày học một tiếng, ngủ sớm hơn một chút, ăn đồ ăn không hại sức khoẻ, đúng bữa... Biết là phong cách sống không thể thay đổi nhanh được nhưng nhìn thấy bạn gái mở cuốn sách ra và ít uống nước ngọt là tôi thấy vui lắm rồi. Tuy nhiên, cái thái độ cô ấy mỗi khi bị nhắc nhở hay khi tôi muốn nói chuyện nghiêm túc rất tệ.
Có lẽ mọi người sẽ bảo đang có bầu nên vậy, nhưng tôi hiểu đó là tính của cô ấy từ xưa rồi. Tôi sinh ra đến giờ đã không thể nổi giận hay to tiếng, chỉ biết dùng khuôn mặt và giọng nói nghiêm túc một chút khi nói chuyện thôi. Tôi thương bạn gái, không thể bỏ cô ấy, nhưng gần đây nhìn những cô gái có phong cách sống tốt và tích cực hơn trong lòng tôi lại nặng xuống. Phải làm sao bây giờ?
Tác giả: Phong
Nguồn tin: Ngoisao.net