Mỗi ngày, bé Đặng Thị Ngọc Châu đều nấu cháo và bón cho cụ ngoại ăn. Ảnh: Phạm Cương |
Cụ của Châu năm nay đã 90 tuổi, nhưng bị bại liệt từ năm 2012. Cụ chỉ có người con gái duy nhất là bà ngoại của Châu. Thế nhưng vì lâm bệnh nặng, cả bà ngoại và ông ngoại của Châu đều qua đời từ rất sớm. Cũng kể từ đó, mẹ của Châu là Nguyễn Thị Nga (SN 1983) bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp phải về ở với cụ, còn hai người cậu của Châu thì cũng mỗi người một phương. Dù được uống thuốc, nhưng thỉnh thoảng mẹ của Châu lại lên cơn rồi la hét, gào khóc. Mỗi lần nhìn thấy mẹ như vậy, Châu rất sợ.
Bé cũng buồn và khóc rất nhiều khi bị bạn bè trêu chọc là không có bố, con của người mẹ điên. Trong lần khám sức khoẻ vừa qua, Châu được chuẩn đoán bị thiếu chất và viêm dạ dày. Nhưng Châu không bận tâm về những điều đó. Châu chỉ mong cả nhà có được bữa ăn, còn bé được đi học và học thật giỏi để sau này có tiền chữa bệnh cho cụ cũng như mẹ.
Châu hay ốm nên trông nhỏ bé hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Căn nhà mà Châu cùng cụ và mẹ đang ở lụp xụp, chẳng có vật dụng gì đáng giá, cũng chẳng có nhà vệ sinh hay nước sạch. Để có nước dùng, Châu phải hứng nước mưa rồi tích trữ lại.
Anh Phan Văn Cương - hàng xóm của Châu - chia sẻ: “Mỗi lần ghé qua nhà Châu, thấy Châu một mình lọ mọ trong bếp rồi bón từng thìa cháo cho cụ và mẹ, ai cũng thương xót cho cô bé. Châu còn quá nhỏ để có thể lo toan, đương đầu với những gánh nặng của cuộc sống”.
Tác giả: TÚ QUỲNH
Nguồn tin: Báo Lao động