Tin trong tỉnh

Cao tốc 24.000 tỷ ở Nghệ An: Mệnh lệnh phát triển và 'lằn ranh đỏ' về kỷ luật công

Một tuyến đường dài 60 km thoạt nghe chỉ là con số nhưng với Nghệ An, đó là một hành trình nhiều kỳ vọng, và cũng không ít áp lực.

Sơ đồ tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, trong đó có đoạn Vinh - Thanh Thuỷ. Nguồn: Bộ Giao thông vận tải

Một dự án nhiều tầng trách nhiệm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 42 về việc triển khai Nghị quyết 255 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Trong Nghị quyết 42, thông điệp được nhấn mạnh không chỉ nằm ở tiến độ hay quy mô đầu tư gần 24.000 tỷ đồng. Điều đáng chú ý hơn cả là một yêu cầu mang tính "lằn ranh đỏ": tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước. Đó không chỉ là một cảnh báo. Đó là một mệnh lệnh.

Nhìn vào cấu trúc điều hành của dự án, có thể thấy đây không phải là câu chuyện của riêng một địa phương. Hàng loạt bộ, ngành trung ương được huy động: từ tài chính, xây dựng, môi trường đến quốc phòng, công an và cả ngành điện lực.

Mỗi đơn vị đóng một vai trò riêng, tạo nên một "hệ sinh thái vận hành" cho dự án. Nhưng tất cả những mắt xích đó cuối cùng đều hội tụ về một điểm đó là Nghệ An – nơi trực tiếp tổ chức và chịu trách nhiệm.

UBND tỉnh Nghệ An được trao quyền gần như toàn diện như: quyết định đầu tư, lập dự án, thẩm định và phê duyệt. Không dừng lại ở đó, tỉnh Nghệ An còn được ủy quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (một bước quan trọng vốn thường thuộc cấp bộ).

UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước.

Nghị quyết 42/NQ-CP

Quyền lực lớn đi kèm trách nhiệm lớn. Và trong trường hợp này, trách nhiệm được gọi tên rất rõ đó là tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Để đảm bảo tiến độ, dự án được áp dụng hàng loạt cơ chế đặc biệt. Trong đó, đáng chú ý là việc cho phép chỉ định thầu đối với nhiều gói thầu; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Về mặt lý thuyết, đây là giải pháp giúp rút ngắn thời gian, tránh những thủ tục kéo dài. Nhưng ở góc nhìn quản trị, nó cũng đặt ra câu hỏi là làm thế nào để đảm bảo minh bạch khi cạnh tranh bị hạn chế?

Chính vì vậy, yêu cầu "không để xảy ra tiêu cực, lãng phí" không còn là khẩu hiệu, mà trở thành một điều kiện tiên quyết để dự án có thể vận hành trơn tru. Song song đó, các vấn đề liên quan đến môi trường như: xử lý chất thải xây dựng hay khai thác tầng đất mặt từ đất lúa… cũng được đặt trong khuôn khổ kiểm soát riêng, nhằm tránh những hệ lụy dài hạn.

Điểm cuối của tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ sẽ kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tại khu vực cặp cửa khẩu Thanh Thủy – Nậm On. Ảnh: Văn Dũng

Những con số biết nói và động thái từ Nghệ An

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy có chiều dài 60 km, quy mô 4 làn xe, nhiều đoạn được thiết kế nền đường đủ cho 6 làn. Tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng, chia thành 10 dự án thành phần. Nhưng chính những con số này lại trở thành tâm điểm tranh luận.

Một số ý kiến cho rằng, suất vốn đầu tư tính trên mỗi km là cao so với mặt bằng chung. Việc chia nhỏ thành 10 dự án thành phần cũng bị đặt dấu hỏi về tính hợp lý: liệu điều này giúp quản lý tốt hơn, hay làm gia tăng sự phân mảnh và phức tạp? Ngay cả tiến độ, hoàn thành trong 4 năm cũng bị nhìn nhận là tương đối dài đối với một tuyến cao tốc không quá lớn về quy mô.

Những nghi vấn này không chỉ tồn tại trên bàn giấy. Chúng đã thúc đẩy một động thái đáng chú ý từ chính Nghệ An.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng và Kiểm toán Nhà nước phối hợp kiểm tra lại sơ bộ tổng mức đầu tư và suất vốn đầu tư của dự án. Đây là một bước đi mang tính chủ động và cũng là dấu hiệu cho thấy áp lực minh bạch đang hiện hữu ngay từ bên trong.

Theo yêu cầu của Chính phủ, việc kiểm tra này phải hoàn tất trong quý I/2026, trước khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt. Điều đó đồng nghĩa, dự án sẽ được "soi chiếu" kỹ lưỡng ngay từ giai đoạn chuẩn bị, thay vì chờ đến khi triển khai mới phát hiện vấn đề.

Trong khi các quy trình kiểm tra, thẩm định vẫn đang được thúc đẩy, Nghệ An cũng đặt mục tiêu rõ ràng là khởi công dự án vào dịp 30/4/2026. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, tuyến cao tốc sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2029.

Nguồn vốn cho dự án chủ yếu từ ngân sách nhà nước, bao gồm nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030.

Đáng chú ý, dự án còn được hưởng nhiều cơ chế "mở" như: không cần thẩm định khả năng cân đối vốn như thông thường; cho phép áp dụng chỉ định thầu; thậm chí trao quyền cho cấp xã trong việc thu hồi đất và tổ chức tái định cư.

Những cơ chế này giúp tăng tốc, nhưng cũng đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực quản trị ở từng cấp.

Cao tốc Vinh – Thanh Thủy không chỉ là hạ tầng giao thông. Nó là kỳ vọng về kết nối vùng, về phát triển kinh tế, về việc mở rộng không gian tăng trưởng cho Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. Nhưng đi cùng kỳ vọng là những thách thức không nhỏ như: chi phí, tiến độ, tính minh bạch và hiệu quả đầu tư.

Trong bối cảnh đó, câu nói "tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí" không chỉ là một dòng trong nghị quyết. Nó là tiêu chuẩn để đánh giá thành công hay thất bại của toàn bộ dự án.

Bởi suy cho cùng, một tuyến cao tốc không chỉ được đo bằng chiều dài hay số vốn đầu tư, mà còn bằng niềm tin mà nó tạo ra trong lòng người dân.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP