Hôm qua là ngày đầy tháng con trai tôi. Mẹ đẻ tôi ở dưới quê lên dự lễ đầy tháng cháu. Vì gia đình không mở rộng nên lễ đầy tháng con tôi chỉ có gia đình nhà chồng và mẹ đẻ tôi thôi. Cứ tưởng mời thông gia lên thì mẹ chồng tôi phải đối xử lịch sự thế nào. Nào ngờ, bà vẫn chứng nào tật đấy. Nhưng giờ ngồi nghĩ lại, tôi vẫn thấy nể phục mẹ mình quá và rất hả hê các mẹ ạ!
Mẹ chồng tôi vốn là người có tính kênh kiệu, luôn ra vẻ ta đây giàu có hơn người. Chính vì cái thói ấy mà trong mắt bà, ai cũng là người hèn kém.
Nhà chồng tôi sống ở Hà Nội đã lâu nên tạm coi là người Hà Nội, còn gia đình ngoại tôi ở Nam định nên bị coi là người ở quê. Vậy là ngay từ đầu, giữa 2 gia đình đã có khoảng cách nhất định rồi. Còn nhớ ngày đầu về ra mắt nhà trai, mẹ chồng tôi lúc đó hỏi quê quán của tôi rồi thở dài thườn thượt: "Cũng xa xôi nhỉ, bác không sợ khoảng cách địa lý mà sợ khoảng cách về sự hiểu biết của người thành phố với người ở quê...". Nghe thấy vậy tôi đã không có cảm tình với mẹ chồng mình lúc đó nhưng tôi cũng cố gạt đi cái ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp ấy để tiếp tục mối quan hệ với chồng.
Về ở rồi, tôi mới thấy, mẹ chồng mình đúng là khó chịu thật. Chỉ là những sinh hoạt hàng ngày thôi, tôi cũng thấy khó ở lắm. Tất cả các món tôi nấu hay định nấu thì bà đều ra công chỉ đạo từ khâu đầu tiên cho tới cuối cùng. Nhiều lần tôi có nói, bà cứ để tôi làm, nếu không biết tôi sẽ hỏi nhưng bà vẫn không tuyệt đối yên tâm. Thi thoảng lại ra ngó nghiêng rồi hỏi: "Ở quê, con đã nấu món này bao giờ chửa?" rồi, "Ở nhà chắc chẳng có tiền mà mua ba ba mà ăn đâu con nhỉ. Những mấy trăm một cân đấy!". Nghe thấy cái kiểu khinh người nhà quê là tôi đã không thể chấp nhận nổi. Tôi có phàn nàn với chồng thì anh ấy cũng bảo: "Tính bà thế, kệ bà thôi, để ý làm gì". Vậy là tôi cũng tập dần thói lờ đi mà sống cho xong chuyện.
Chê nhà thông gia nghèo, bà mẹ chồng bẽ mặt nhận được lời đáp trả sâu cay (Ảnh minh họa) |
Rồi mấy cái thiết bị trong nhà, bà lúc nào cũng lăm le sử dụng chứ nhất quyết không muốn tôi động vào vì sợ hỏng, sợ không biết dùng. "Ở nhà quê làm gì có máy này mà dùng, nhỡ không biết, hỏng cái thì chết!". Vâng! thì mẹ cứ tùy ý sử dụng, con không động vào nữa. Thế là tôi càng đỡ việc!
Tưởng bà ra vẻ ta đây với con dâu là tôi đã đành, đằng này còn dám lên mặt dạy đời với mẹ đẻ tôi. Chẳng gì mẹ tôi cũng là bác sĩ nghỉ hưu chứ không phải kiểu người không hiểu biết gì. Ấy vậy mà lên Hà Nội một cái, bỗng trở thành người thấp kém hơn hẳn.
Ai đời, cuối bữa tiệc đầy tháng cháu hôm qua, mẹ chồng tôi gói ghém mấy quả táo dán mác táo Mỹ, táo tây gì đó rồi đưa cho mẹ tôi và nói: "Bà mang về cho cháu, táo này đắt tiền lắm đấy, chắc ở quê cũng chẳng dám bỏ tiền ra mua mà ăn như trên thành phố đâu!". Nghe xong tôi cũng bực cả mình với cái giọng khinh khỉnh ấy của mẹ chồng.
Chưa kịp nói gì thì mẹ tôi cất lời: "Cảm ơn bà, người nhà quê chúng tôi chỉ quen ăn đồ sạch, không hóa chất độc hại thôi. Mấy thứ quả tây này để cả nửa năm không hỏng chúng tôi sợ ăn vào rồi mắc bệnh lại chẳng có tiền mà chữa chạy. Thế nên tôi xin phép không cầm về bà ạ, con cháu nhà tôi cũng không dám cho ăn, nếu có mang về thì chỉ béo cho chim họa my của thằng con tôi nó ăn thôi bà ạ!".
Mẹ chồng tôi tái mặt không nói được lời nào, mẹ tôi quay sang tôi nói tiếp: "Con vừa sinh xong, chớ có ăn mấy thứ quả này con nhé! Không béo bở như người ta vẫn nghĩ đâu con ạ!". Nói xong mẹ đẻ tôi nháy mắt với tôi ra vẻ hả hê, rồi chào bà thông gia và tạm biệt mẹ con tôi ra về.
Nghĩ lại tôi thấy đúng là mẹ mình siêu thật. Chắc từ đợt sau có gặp, mẹ chồng tôi cũng không dám lên mặt ta đây với mẹ tôi nữa đâu các mẹ nhỉ?
Tác giả: PQ
Nguồn tin: Emdep.vn