Nhiều người đàn ông thường không biết trân trọng những gì họ đang có và người vợ đã ở bên anh ta nhiều năm. Đối với họ, những người phụ nữ bên ngoài cái gì cũng tốt còn cô vợ ở nhà thì cái gì cũng tệ. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm, thiếu sót của vợ, chẳng mảy may nhớ đến ưu điểm của cô ấy. Từ đó mới dẫn đến hành vi ngoại tình, rồi về nhà ruồng rẫy người phụ nữ mà anh ta đã chán ngán. Thế nhưng sau đó anh ta cũng nhanh chóng nhận ra bản thân mình đã quá dại dột.
Luân (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ thẳng thắn anh đã đưa đơn ly hôn cho vợ sau 6 năm chung sống. Thời điểm đó Luân đang có người phụ nữ khác bên ngoài. Anh đem so sánh giữa hai người thì anh cho rằng Oanh - vợ anh, chẳng được nước gì, còn cô nàng kia thì ngoại hình, tính cách và tài năng đều đủ cả.
"Lúc ấy tôi nghĩ vợ mình thật kém cỏi và vô dụng. Bao năm vẫn chỉ là một nhân viên quèn, ngoại hình lại chẳng có gì nổi bật, tính cách cũng hướng nội, không giỏi giao tiếp... 6 năm hôn nhân, tôi tự hỏi tại sao trước đây mình lại quyết định cưới một người phụ nữ như vậy cơ chứ? Tôi hối hận vô cùng và muốn có cuộc hôn nhân khác với người vợ khác tuyệt vời hơn", Luân nói.
Ảnh minh họa |
Chính thái độ tiêu cực của Luân đã khiến anh "mờ mắt" không nhìn ra được thực tế là Oanh không hề thua kém người tình của Luân như anh nghĩ. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Người tình của Luân sinh ra trong gia đình khá giả hơn nên cô ta có điều kiện ăn diện và cuộc sống thảnh thơi, nhẹ gánh hơn Oanh. Về phần sự nghiệp dậm chân tại chỗ, 6 năm làm vợ, làm mẹ và làm dâu, việc chăm sóc gia đình, chồng con và bố mẹ chồng đã choán phần lớn quỹ thời gian của Oanh. Ai có thể phấn đấu sự nghiệp được trong khi việc nhà và những trách nhiệm với gia đình cứ dồn cả lên vai?
Những năm trước, đời sống kinh tế gia đình Luân chưa khấm khá bao nhiêu, thuê người giúp việc khá tốn kém. Cứ nghĩ khi cô chăm sóc gia đình chu đáo thì Luân cũng sẽ cố gắng làm việc, vì một mục tiêu chung là xây đắp tương lai tươi sáng hơn. Ai ngờ thứ Oanh nhận được lại là tin Luân ngoại tình và lá đơn ly hôn của anh. Khi anh vừa có những thành công bước đầu trong công việc, anh đã vội vàng cho rằng Oanh chẳng còn xứng đáng với mình nữa.
"Điều lạ là vợ tôi không hề trách móc tôi quá nhiều và nhanh chóng ký đơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì có thể ly hôn dễ dàng nhưng cũng thấy chút mất mát trong lòng...", Luân nói.
Chuyện Oanh và Luân ly hôn khiến bố mẹ Luân phản đối kịch liệt. Những năm qua ông bà chứng kiến sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó và hiếu thảo của Oanh, họ yêu quý cô chẳng khác gì con gái. Con trai đột nhiên muốn bỏ vợ trong khi Oanh chẳng có lỗi gì là điều họ không thể chấp nhận được. Nhưng đơn ly hôn Oanh đã ký, ông bà cũng chẳng thể thay đổi được.
Nhưng vào ngày thứ 3 sau khi Oanh ký đơn, Luân bất ngờ nhận được một tin nhắn dài của cô. Thật ra người nhận là bố mẹ chồng nhưng có lẽ cô đã gửi nhầm cho Luân. Đọc xong tin nhắn mà Luân bần thần run rẩy:
"Bố mẹ, đây sẽ là lần cuối cùng con gọi bố mẹ như vậy. Sau này ông bà chỉ là ông bà nội của lũ trẻ chứ không còn là bố mẹ chồng của con nữa. Sau này con không thể ở bên cạnh chăm sóc cho bố mẹ nữa, mong bố mẹ có thể để ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Bố bị cao huyết áp cần phải uống thuốc hàng ngày và đi lấy thuốc ở bệnh viện đều đặn. Mẹ cũng chú ý đừng động nước lạnh nhiều kẻo bị đau khớp tay.
Chuyện của con với anh Luân, cũng mong bố mẹ không nặng lòng suy nghĩ. Chúng con tự có phúc của chúng con, con cũng sẽ sống tốt và nuôi lũ trẻ đến nơi đến chốn. Tình cảm đã hết, có tiếp tục chung sống cũng chỉ dằn vặt nhau. Con không hận thù ai cả, coi như duyên nợ đã hết. Buông bỏ cũng để cho con được nhẹ nhõm và yên bình. Con vẫn sẽ đưa lũ trẻ về thăm bố mẹ nên bố mẹ đừng lo gì cả".Chính thái độ tiêu cực của Luân đã khiến anh "mờ mắt" không nhìn ra được thực tế là Oanh không hề thua kém người tình của Luân như anh nghĩ. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Người tình của Luân sinh ra trong gia đình khá giả hơn nên cô ta có điều kiện ăn diện và cuộc sống thảnh thơi, nhẹ gánh hơn Oanh. Về phần sự nghiệp dậm chân tại chỗ, 6 năm làm vợ, làm mẹ và làm dâu, việc chăm sóc gia đình, chồng con và bố mẹ chồng đã choán phần lớn quỹ thời gian của Oanh. Ai có thể phấn đấu sự nghiệp được trong khi việc nhà và những trách nhiệm với gia đình cứ dồn cả lên vai?
Những năm trước, đời sống kinh tế gia đình Luân chưa khấm khá bao nhiêu, thuê người giúp việc khá tốn kém. Cứ nghĩ khi cô chăm sóc gia đình chu đáo thì Luân cũng sẽ cố gắng làm việc, vì một mục tiêu chung là xây đắp tương lai tươi sáng hơn. Ai ngờ thứ Oanh nhận được lại là tin Luân ngoại tình và lá đơn ly hôn của anh. Khi anh vừa có những thành công bước đầu trong công việc, anh đã vội vàng cho rằng Oanh chẳng còn xứng đáng với mình nữa.
"Điều lạ là vợ tôi không hề trách móc tôi quá nhiều và nhanh chóng ký đơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì có thể ly hôn dễ dàng nhưng cũng thấy chút mất mát trong lòng...", Luân nói.
Chuyện Oanh và Luân ly hôn khiến bố mẹ Luân phản đối kịch liệt. Những năm qua ông bà chứng kiến sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó và hiếu thảo của Oanh, họ yêu quý cô chẳng khác gì con gái. Con trai đột nhiên muốn bỏ vợ trong khi Oanh chẳng có lỗi gì là điều họ không thể chấp nhận được. Nhưng đơn ly hôn Oanh đã ký, ông bà cũng chẳng thể thay đổi được.
Nhưng vào ngày thứ 3 sau khi Oanh ký đơn, Luân bất ngờ nhận được một tin nhắn dài của cô. Thật ra người nhận là bố mẹ chồng nhưng có lẽ cô đã gửi nhầm cho Luân. Đọc xong tin nhắn mà Luân bần thần run rẩy:
"Bố mẹ, đây sẽ là lần cuối cùng con gọi bố mẹ như vậy. Sau này ông bà chỉ là ông bà nội của lũ trẻ chứ không còn là bố mẹ chồng của con nữa. Sau này con không thể ở bên cạnh chăm sóc cho bố mẹ nữa, mong bố mẹ có thể để ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Bố bị cao huyết áp cần phải uống thuốc hàng ngày và đi lấy thuốc ở bệnh viện đều đặn. Mẹ cũng chú ý đừng động nước lạnh nhiều kẻo bị đau khớp tay.
Chuyện của con với anh Luân, cũng mong bố mẹ không nặng lòng suy nghĩ. Chúng con tự có phúc của chúng con, con cũng sẽ sống tốt và nuôi lũ trẻ đến nơi đến chốn. Tình cảm đã hết, có tiếp tục chung sống cũng chỉ dằn vặt nhau. Con không hận thù ai cả, coi như duyên nợ đã hết. Buông bỏ cũng để cho con được nhẹ nhõm và yên bình. Con vẫn sẽ đưa lũ trẻ về thăm bố mẹ nên bố mẹ đừng lo gì cả".Chính thái độ tiêu cực của Luân đã khiến anh "mờ mắt" không nhìn ra được thực tế là Oanh không hề thua kém người tình của Luân như anh nghĩ. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Người tình của Luân sinh ra trong gia đình khá giả hơn nên cô ta có điều kiện ăn diện và cuộc sống thảnh thơi, nhẹ gánh hơn Oanh. Về phần sự nghiệp dậm chân tại chỗ, 6 năm làm vợ, làm mẹ và làm dâu, việc chăm sóc gia đình, chồng con và bố mẹ chồng đã choán phần lớn quỹ thời gian của Oanh. Ai có thể phấn đấu sự nghiệp được trong khi việc nhà và những trách nhiệm với gia đình cứ dồn cả lên vai?
Những năm trước, đời sống kinh tế gia đình Luân chưa khấm khá bao nhiêu, thuê người giúp việc khá tốn kém. Cứ nghĩ khi cô chăm sóc gia đình chu đáo thì Luân cũng sẽ cố gắng làm việc, vì một mục tiêu chung là xây đắp tương lai tươi sáng hơn. Ai ngờ thứ Oanh nhận được lại là tin Luân ngoại tình và lá đơn ly hôn của anh. Khi anh vừa có những thành công bước đầu trong công việc, anh đã vội vàng cho rằng Oanh chẳng còn xứng đáng với mình nữa.
"Điều lạ là vợ tôi không hề trách móc tôi quá nhiều và nhanh chóng ký đơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì có thể ly hôn dễ dàng nhưng cũng thấy chút mất mát trong lòng...", Luân nói.
Chuyện Oanh và Luân ly hôn khiến bố mẹ Luân phản đối kịch liệt. Những năm qua ông bà chứng kiến sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó và hiếu thảo của Oanh, họ yêu quý cô chẳng khác gì con gái. Con trai đột nhiên muốn bỏ vợ trong khi Oanh chẳng có lỗi gì là điều họ không thể chấp nhận được. Nhưng đơn ly hôn Oanh đã ký, ông bà cũng chẳng thể thay đổi được.
Nhưng vào ngày thứ 3 sau khi Oanh ký đơn, Luân bất ngờ nhận được một tin nhắn dài của cô. Thật ra người nhận là bố mẹ chồng nhưng có lẽ cô đã gửi nhầm cho Luân. Đọc xong tin nhắn mà Luân bần thần run rẩy:
"Bố mẹ, đây sẽ là lần cuối cùng con gọi bố mẹ như vậy. Sau này ông bà chỉ là ông bà nội của lũ trẻ chứ không còn là bố mẹ chồng của con nữa. Sau này con không thể ở bên cạnh chăm sóc cho bố mẹ nữa, mong bố mẹ có thể để ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Bố bị cao huyết áp cần phải uống thuốc hàng ngày và đi lấy thuốc ở bệnh viện đều đặn. Mẹ cũng chú ý đừng động nước lạnh nhiều kẻo bị đau khớp tay.
Chuyện của con với anh Luân, cũng mong bố mẹ không nặng lòng suy nghĩ. Chúng con tự có phúc của chúng con, con cũng sẽ sống tốt và nuôi lũ trẻ đến nơi đến chốn. Tình cảm đã hết, có tiếp tục chung sống cũng chỉ dằn vặt nhau. Con không hận thù ai cả, coi như duyên nợ đã hết. Buông bỏ cũng để cho con được nhẹ nhõm và yên bình. Con vẫn sẽ đưa lũ trẻ về thăm bố mẹ nên bố mẹ đừng lo gì cả".Chính thái độ tiêu cực của Luân đã khiến anh "mờ mắt" không nhìn ra được thực tế là Oanh không hề thua kém người tình của Luân như anh nghĩ. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Người tình của Luân sinh ra trong gia đình khá giả hơn nên cô ta có điều kiện ăn diện và cuộc sống thảnh thơi, nhẹ gánh hơn Oanh. Về phần sự nghiệp dậm chân tại chỗ, 6 năm làm vợ, làm mẹ và làm dâu, việc chăm sóc gia đình, chồng con và bố mẹ chồng đã choán phần lớn quỹ thời gian của Oanh. Ai có thể phấn đấu sự nghiệp được trong khi việc nhà và những trách nhiệm với gia đình cứ dồn cả lên vai?
Những năm trước, đời sống kinh tế gia đình Luân chưa khấm khá bao nhiêu, thuê người giúp việc khá tốn kém. Cứ nghĩ khi cô chăm sóc gia đình chu đáo thì Luân cũng sẽ cố gắng làm việc, vì một mục tiêu chung là xây đắp tương lai tươi sáng hơn. Ai ngờ thứ Oanh nhận được lại là tin Luân ngoại tình và lá đơn ly hôn của anh. Khi anh vừa có những thành công bước đầu trong công việc, anh đã vội vàng cho rằng Oanh chẳng còn xứng đáng với mình nữa.
"Điều lạ là vợ tôi không hề trách móc tôi quá nhiều và nhanh chóng ký đơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì có thể ly hôn dễ dàng nhưng cũng thấy chút mất mát trong lòng...", Luân nói.
Chuyện Oanh và Luân ly hôn khiến bố mẹ Luân phản đối kịch liệt. Những năm qua ông bà chứng kiến sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó và hiếu thảo của Oanh, họ yêu quý cô chẳng khác gì con gái. Con trai đột nhiên muốn bỏ vợ trong khi Oanh chẳng có lỗi gì là điều họ không thể chấp nhận được. Nhưng đơn ly hôn Oanh đã ký, ông bà cũng chẳng thể thay đổi được.
Nhưng vào ngày thứ 3 sau khi Oanh ký đơn, Luân bất ngờ nhận được một tin nhắn dài của cô. Thật ra người nhận là bố mẹ chồng nhưng có lẽ cô đã gửi nhầm cho Luân. Đọc xong tin nhắn mà Luân bần thần run rẩy:
"Bố mẹ, đây sẽ là lần cuối cùng con gọi bố mẹ như vậy. Sau này ông bà chỉ là ông bà nội của lũ trẻ chứ không còn là bố mẹ chồng của con nữa. Sau này con không thể ở bên cạnh chăm sóc cho bố mẹ nữa, mong bố mẹ có thể để ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Bố bị cao huyết áp cần phải uống thuốc hàng ngày và đi lấy thuốc ở bệnh viện đều đặn. Mẹ cũng chú ý đừng động nước lạnh nhiều kẻo bị đau khớp tay.
Chuyện của con với anh Luân, cũng mong bố mẹ không nặng lòng suy nghĩ. Chúng con tự có phúc của chúng con, con cũng sẽ sống tốt và nuôi lũ trẻ đến nơi đến chốn. Tình cảm đã hết, có tiếp tục chung sống cũng chỉ dằn vặt nhau. Con không hận thù ai cả, coi như duyên nợ đã hết. Buông bỏ cũng để cho con được nhẹ nhõm và yên bình. Con vẫn sẽ đưa lũ trẻ về thăm bố mẹ nên bố mẹ đừng lo gì cả".
Ảnh minh họa |
Luân nhận ra những năm qua nhờ có vợ mà gia đình, con cái và bố mẹ anh luôn được chăm sóc chu đáo. Công lao của Oanh to lớn như thế nhưng anh lại thản nhiên hưởng thụ và còn chẳng hề ghi nhận, trân trọng. Nếu không có Oanh thì anh cũng chẳng thể yên tâm mà phấn đấu sự nghiệp được như bây giờ. Nghĩ đến chuyện người tình đòi phải thuê người giúp việc sau đám cưới, Luân càng nhận ra Oanh đã hi sinh vì gia đình nhiều thế nào.
"Tôi hối hận vô cùng nhưng khi tôi quỵ lụy xin lỗi và mong vợ xé đơn thì cô ấy không chấp nhận. Vợ bảo bát nước đã hất đi, khó bề lấy lại được. Lời xin lỗi hay sự hối hận cũng chẳng thể xóa bỏ những tổn thương tôi đã gây ra cho vợ...", Luân chia sẻ.
Sau khi ly hôn vợ Luân cũng không cưới người tình. Trong lòng anh vẫn ôm nỗi áy náy và tiếc nuối với Oanh. Nhưng đúng như Oanh nói, lúc có thì anh không trân trọng, mất đi rồi có dằn vặt hối hận cũng không thể lấy lại được.
Tác giả: Sen Trắng
Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội