Như mọi khi, thấy vợ có biểu hiện mệt mỏi hay bức xúc chuyện gì đó, Cáy lại nhanh nhảu pha ly nước chanh thật ngon rồi thả vài viên đá vào để giúp vợ "hạ hỏa".
Lần này, hắn cho hẳn 10 viên đá, bưng ra rồi cười thật tươi: "Em à, có chuyện gì từ từ kể anh nghe, nhưng em phải uống cốc nước mát này đi đã".
Vợ Cáy trả lời trống không: "Giời ạ! Đang điên người đây, không có tâm trạng để uống nước đâu". Nhìn mặt vợ đỏ phừng phừng, Cáy không khỏi lo lắng: "Thôi được rồi, anh cứ để đây, lúc nào em uống cũng được, thế em đang bức xúc chuyện gì?".
Giọng vợ cáy ngày càng nặng nề: "Tôi nói rồi đó, đời không thể biết được chữ ngờ, anh cứ nghĩ mà xem, một người ở ngay bên cạnh mình, ngày nào cũng cất giọng ngọt ngào với mình, ve vuốt mình bằng những việc làm tốt đẹp, thế mà mình không thể biết, đằng sau những ngọt ngào ấy chính là quả đắng".
Chuyện vợ kể không đầu không đuôi làm Cáy bối rối, hắn gãi đầu: "Nhưng em đang nói đến ai vậy? Ai đâm sau lưng em à?". Vợ Cáy đột nhiên nắm chặt ly nước chanh, làm một hơi đến tận đáy, uống xong cô ta dùng tay quệt miệng rồi nhìn thẳng vào mắt Cáy: "Anh biết người ấy đấy, biết rất rõ là đằng khác, nhưng mà tôi đang bực lắm, không muốn nhắc đến cái tên ấy nữa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ!".
Ánh mắt của vợ không khác gì tia lửa điện xoáy vào mắt Cáy làm hắn hoang mang và phải giả vờ nhìn lên trần nhà: "Ờ... thì... anh nghĩ dù người đó là ai đi chăng nữa thì em cũng nên tìm hiểu rõ sự việc trước khi kết luận. Theo anh thì không ai tốt hoàn toàn, cũng không ai xấu cả đời, hành động tốt hay xấu thường chỉ diễn ra trong từng những khoảnh khắc nào đó thôi...".
Không rõ vì sao Cáy bỗng dưng bảo vệ "kẻ địch", vợ hắn càng điên tiết: "Anh nói thế mà nghe được à? Tốt là tốt mà đểu là đểu. Những kẻ thường xuyên làm những việc tắt mắt, xấu xí sau lưng người khác thì không thể là người tốt được, anh rõ chưa?".
Thái độ của vợ càng hung dữ, Cáy càng tỏ ra sợ hãi: "Thì anh chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi mà. Vấn đề nào cũng có 2 mặt, ý anh là... em... em nên suy xét thấu đáo trước khi làm những việc để lại hậu quả nghiêm trọng".
Vợ Cáy không thể ngồi yên được nữa, cô ta đứng phắt dậy, tay chống nạnh, miệng liến thoắng: "Anh nói hay lắm, trong lúc tôi suy xét thì có khi kẻ xấu đã kịp đâm sau lưng tôi vài nhát nữa rồi. Rốt cuộc, anh ở bên tôi bao năm nay mà anh chưa hiểu tính tôi à? Trên đời này tôi ghét hai chữ "phản bội", kẻ phản bội là kẻ xấu xa, rất xấu xa".
Cáy lắp bắp: "Thế... thế... em định làm gì kẻ đó?". Vợ Cáy quắc mắt: "Ơ hay, anh còn hỏi tôi nữa, khi hành động xấu xa bị phát hiện mà kẻ xấu vẫn trơ ra, không chịu thú nhận thì tôi nên cho kẻ xấu ấy một trận rồi cắt đứt mối quan hệ chứ còn làm gì nữa".
Cáy đột nhiên chắp 2 tay trước mặt vợ, cầu xin: "Thôi anh xin, anh xin... em đấy, ít ra em cũng nên nghĩ đến vài chục năm chúng mình là vợ chồng của nhau để suy xét lại, à mà không, ít nhất em hãy nghĩ đến các con. Anh biết tội của mình rồi, từ nay anh sẽ không lén lút nháy mắt và "mi gió" với ai nữa, em hãy tin anh. Anh thề! Anh sẽ chỉ yêu mình em thôi".
Vợ Cáy nửa cười nửa mếu, véo tai Cáy đau điếng: "Đáng lẽ tôi phải làm điều này với mụ thủ quỹ ở cơ quan tôi cơ, nhưng đúng là đời không thể biết được chữ ngờ, anh còn đáng ghét hơn cả mụ ta, thế lâu nay anh lén lút "mi gió" với đứa nào? Hả hả hả?!?!".
Tác giả: Thủy Kiều
Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại