Nhiều tháng nay, chị Hoàng Thị Vị (SN 1985, quê Hà Giang) lặn lội đi khắp các bệnh viện để gắng giữ cho được đứa con trong bụng mình. Từng trải qua 5 lần mất con, người phụ nữ ấy luôn đau đáu khát khao được làm mẹ.
Vợ chồng chị Vị thèm khát một tổ ấm nhỏ có tiếng trẻ nô đùa |
Mắc chứng rối loạn đông máu thiếu yếu tố 8 do di truyền từ khi còn nhỏ, chị Vị lớn lên trong nỗi mặc cảm. Hàng tháng, chị phải sử dụng nhiều loại thuốc nhằm cầm cự với căn bệnh quái ác.
Cuối năm 2011, qua giới thiệu, chị quen anh Vương Quốc Trường (SN 1986). Thời điểm ấy, chị biết anh mắc bệnh xương thuỷ tinh từ năm 3 tuổi và trải qua đến 16 lần gãy xương. Thậm chí, anh còn bị tàn tật với tỉ lệ lên đến 86%.
Thương người đàn ông hiền lành không may chịu số kiếp đày đoạ, chị quyết định bầu bạn với anh Trường. Năm 2012, anh chị kết hôn. Bản thân cũng mang trong mình căn bệnh nan y, chị đồng cảm sâu sắc với chồng. Hàng ngày, chị chịu khó trồng trọt, cày cấy để giúp gia đình đủ lo cái ăn.
Cả hai vợ chồng đều khát khao có được một mụn con cho vui cửa vui nhà, đồng thời cũng có chỗ dựa lúc về già. Niềm vui đến với họ vào năm 2012 khi chị Vị mang bầu. Song chỉ được khoảng 8 tuần, đứa trẻ bị chết lưu. Gác lại nỗi đau, hai con người khốn khổ ấy vẫn luôn động viên, chia sẻ với nhau rằng con cái là lộc trời ban, những mong sẽ có ngày được hưởng niềm vui làm cha, làm mẹ.
Rồi thêm 4 lần mang thai khác vào các năm 2013, 2015 và 2017, chị Vị đều không giữ được đứa con. Hy vọng cứ nhen nhóm rồi lại tắt ngấm chỉ sau vài tuần ngắn ngủi khiến anh Trường nhiều lúc đau đớn, suy nghĩ rất nhiều, thậm chí có lúc than trách không biết ông trời định đày đoạ gia đình mình đến bao giờ.
Giữa thời điểm niềm tin tưởng chừng chết hẳn, chị Vị bất ngờ phát hiện mình mang thai tháng thứ 3 lúc nào không hay. Lần này, chị cẩn thận kiểm tra thường xuyên. Qua đánh giá, bác sĩ chẩn đoán thai nhi dù khoẻ nhưng do hai vợ chồng chị đều mắc dị tật nên nếu sinh con trai sẽ mang bệnh theo gen, còn sinh con gái mang gen không có bệnh. Khát khao làm mẹ dù chỉ một lần thôi thúc chị hàng ngày, hàng giờ cầu mong sự bình an nơi sinh linh bé bỏng đang dần lớn lên trong bụng mình.
Hạnh phúc trong khó nghèo
Đằng sau niềm hạnh phúc vô bờ mới đến, vợ chồng chị Vị đứng trước một nỗi lo khác. Gia đình chị vốn thuộc hộ rất nghèo trong vùng. Hơn nữa, họ đều có dị tật trong cơ thể. Bản thân anh Trường do mắc bệnh xương thuỷ tinh nên không thể làm được việc gì. Việc di chuyển của anh cũng hết sức khó khăn, chỉ có thể đi lại bằng ghế và đôi tay.
Chị Vị sức khoẻ cũng không tốt. Chị tránh vận động mạnh vì chỉ cần chảy máu sẽ không cầm được. Hàng tháng anh chị nhận được trợ cấp cho người khuyết tật khoảng hơn 1 triệu đồng, số tiền này được dùng để lo cho mẹ anh Trường chạy thận. Bữa ăn của gia đình đắp đổi nhờ vào mảnh vườn nhỏ và một chút ruộng.
Đến nay, chị đang mang thai tháng thứ 7. Mọi vận động hết sức khó khăn vì gần đến ngày sinh nở. Tuy nhiên, người phụ nữ khốn khổ ấy vẫn mang nỗi lo không có nổi một đồng để sinh con.
Anh Vương Quốc Trường bị xương thủy tinh, đã trải qua 16 lần gãy chân |
Căn bệnh rối loạn đông máu của chị Vị khiến quá trình sinh con sẽ khác người bình thường. Trước sinh, chị cần tiêm thuốc bổ sung yếu tố 8, chi phí lên đến 2 triệu đồng/mũi, tiêm liên tục 5 mũi, trung bình cứ 2 ngày phải tiêm một lần để tránh tình trạng máu không cầm lúc sinh.
Chính vì thế, chị cần một khoản tiền lớn trong khi nhà quá nghèo, thậm chí chẳng có gì đáng giá để bán. Vợ chồng chị cũng không biết vay ai khi cả hai không làm ra tiền, khó có khả năng trả nợ.
Chỉ chưa đầy 2 tháng nữa, chị bước vào hành trình "vượt cạn" có thể đe doạ đến tính mạng, nhưng cũng đem lại cho gia đình niềm vui vô bờ. 10 năm trời khát khao mới được số phận “đoái hoài”, vợ chồng chị Vị hy vọng rất nhiều, đồng thời cũng chờ đợi một phép màu. Rất mong chị Vị sẽ nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc, để có thể đủ tiền cho lần sinh nở sắp đến.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp: Chị Hoàng Thị Vị, ở thôn Bó Lách, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Số điện thoại: 0397866854. |
Tác giả: Phạm Bắc