Bên lề hội thảo “Đặc khu - Thể chế, chính sách và kỳ vọng thành công" mới đây, ông Lưu Bình Nhưỡng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Uỷ viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có những chia sẻ với báo chí về Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (đặc khu kinh tế).
Theo ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, có ý kiến cho rằng không cần bàn đến sự cần thiết, nhưng ông cho rằng nếu xây dựng một dự án luật hay ban hành một đạo luật mà không bàn đến tính cần thiết thì không đúng. Nhiều người nói rằng việc ban hành đạo luật này là muộn nhưng theo ông, nói như thế chưa thỏa đáng bởi không có cái gì là muộn và không có cái gì là sớm.
Kinh tế xã hội của đất nước cũng như của cả thế giới như một guồng máy tiếp tục phát triển, vận động cho nên khi nào chúng ta thấy điều kiện chín muồi thì chúng ta làm. Không có đặc khu nào giống đặc khu nào cho nên chúng ta cần dựa vào điều kiện của chúng ta để xác định thời điểm ban hành luật. Vì thế, cần ban hành Luật này và cần thiết làm. Có thể đặc khu của chúng ta sẽ có những đặc thù khác so với đặc khu của các nước khác và biết đâu chúng ta lại tạo ra một điểm nhấn, sự lan tỏa đối với các đặc khu khác của các nước khác thì sao…
Ông Lưu Bình Nhưỡng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Uỷ viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh: Minh Thư |
- Vậy theo ông, với những ưu đãi trong dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt như hiện nay thì đã đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược chưa?
- ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Ưu đãi ở đâu cũng phải có, có thể ưu đãi về tinh thần, về chính sách chưa chắc đã là ưu đãi về mặt kinh tế, nhưng các nhà đầu tư tối đa hóa về lợi nhuận và tính hiệu quả, vì thế đầu tư ban đầu khi đưa vào đây là những dự án rất lớn, dự án thấp nhất cũng phải hàng trăm tỷ, có dự án lên đến 6.000 tỷ… cùng lúc bỏ ra lượng tài chính lớn như thế là vấn đề rất rủi ro nên ưu đãi ở đây không phải để họ giàu lên mà là để họ tin tưởng và giảm bớt rủi ro, chi phí ban đầu; chứ không phải hình thức chúng ta tặng quà.
Vì thế, không có đặc khu kinh tế nào là không có ưu đãi, đây là điều cần thiết nhưng quan trọng là chúng ta cần cân nhắc về tính chất, mức độ và thời điểm ưu đãi, thời gian ưu đãi như thế nào.
Vì vậy, chúng ta đừng ngại ngùng về việc người ta thấy có ít ưu đãi người ta không đến mà món quà lớn nhất với họ trước hết là tinh thần, họ đến đây là để yên tâm đầu tư và yên tâm rằng khi đầu tư vào đây không bị rủi ro và yên tâm rằng khi mình đầu tư vào đây mình có hiệu quả. Đây là vấn đề tạo ra môi trường tốt.
Chúng ta cần hết sức lưu ý đừng bao giờ lặp lại lối mòn có tính chất hối lộ nhà đầu tư như một số tỉnh đã thực hiện, anh trải thảm đỏ nhưng thực ra dưới lại rải đinh…. Nhà đầu tư các nước không ưa hối lộ, đặc biệt chỉ cần chính sách minh bạch. Chúng ta chỉ thu hút một số nhà đầu tư nào đó chứ không phải ai chúng ta cũng chiều lòng bằng mọi giá, chúng ta cần phải có điều kiện để lựa chọn nhà đầu tư.
- Dự thảo Luật đưa ra những ưu đãi như tăng thời gian sử dụng đất lên đến 99 năm và các ưu đãi khác về thuế… tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Vậy những ưu đãi này đã đủ để hút nhà đầu tư chưa thưa ông?
- Những ưu đãi này là điều kiện cần chứ chưa phải là điều kiện đủ. Ưu đãi có nhiều vấn đề như tôi đã nói có thể là ưu đãi về thể tế, về chính sách; thậm chí có thể sự đồng thuận cũng là ưu đãi. Ngay cả việc chúng ta sẵn sàng đào tạo cho một đội ngũ lao động tốt với chất lượng cao, nguồn nhân lực 4.0 cũng là một ưu đãi.
Hình thức ưu đãi có rất nhiều chứ không phải chỉ có bàn đến thuế, phí hay đất đai, thời hạn sử dụng đất. Thế nên tôi cho rằng cái quyết sách của chúng ta về thuê đất 50 năm, 70 năm hay trường hợp đặc biệt theo Thủ tướng Chính phủ quyết định là 99 năm là có thể chấp nhận được.
Theo ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, đừng bao giờ lặp lại lối mòn có tính chất hối lộ nhà đầu tư như một số tỉnh đã thực hiện, anh trải thảm đỏ nhưng thực ra dưới lại rải đinh…. Nhà đầu tư các nước không ưa hối lộ, đặc biệt chỉ cần chính sách minh bạch. |
- Các nhà đầu tư hầu như đều đầu tư theo phương thức BT, nhưng phương thức đầu tư này đang có những “góc khuất” nảy sinh tham nhũng, lợi ích nhóm… Vậy theo ông BT nói chung và BT cho đặc khu phải như thế nào?
Khu vực đặc khu như ở Vân Đồn không lớn, chỉ hơn 570 km2 hay Phú Quốc chỉ có một hòn đảo thôi thì nếu BT – đổi đất lấy hạ tầng, lấy công trình thì đây không phải mục tiêu.
Tôi cho rằng, cần tùy từng vấn đề để lựa chọn đầu tư. Ví dụ, đối với các nhà đầu tư hạ tầng của chúng ta hiện nay có thể sử dụng BT, nhưng với các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài thì không thể dùng phương án này này được vì họ không cần thiết đổi đất lấy hạ tầng; nhà đầu tư nước ngoài đến đây là những người chơi bóng, họ là các đội bóng ngoại hạng, đến chơi thì họ cần một sân chơi tốt nên chúng ta cần có một sân chơi tốt. Chúng ta cần hết sức lưu ý và cân nhắc khi lựa chọn các nhà đầu tư và đặt ra mục tiêu cho các nhà đầu tư để chúng ta quyết định chọn ai, làm cái gì, ở đâu là vô cùng quan trọng.
- Bên cạnh ưu đãi, nhiều nhà đầu tư quan tâm đến thể chế tại đặc khu, có ý kiến cho rằng phải trao cho người đứng đầu đặc khu công cụ để họ thực hiện những quyết sách; nhưng cũng có ý kiến lo ngại nếu trao người đứng đầu có quá nhiều quyền. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
Tôi nghĩ rằng, Luật đặc khu kinh tế sẽ phải tốt hơn các đạo luật khác, chỉ có thể thấp hơn Hiến pháp. Khi nó ra đời, quan điểm của tôi có thể sẵn sàng quên đi các quy định khác mà các quy định khác phải chấp thuận nó, vì chúng ta đang làm cái gì đó đặc thù. Đặc thù mà phải tuân theo các quy định ràng buộc khác thì sẽ không còn là đặc thù, đấy là đặc thù ở tầm dưới mà đây chúng ta đang phát triển đặc thù ở tầm cao, tầm văn minh nhưng bắt buộc phải tuân thủ Hiến pháp.
Ví dụ, Hiến pháp quy định phải có HĐND và UBND thì chúng ta phải làm, vấn đề là phải xem đột phá ở HĐND và UBND ở điểm nào. Quan điểm của tôi thì HĐND chủ yếu quyết định các chính sách mang tính định hướng; còn việc quyết định, thực hiện, triển khai như thế nào thì phải giao cho một người gọi là tư lệnh của đặc khu đó. Chúng ta cần phải mạnh dạn thiết kế một mô hình tư lệnh của đặc khu.
Có nhiều hệ thống giám sát của Đảng, Mặt trận, Quốc hội, nhân dân, báo chí… thì bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có, xử lý một con người dễ hơn xử lý một nhóm người.
Xin cảm ơn ông!
Tác giả: Minh Thư
Nguồn tin: infonet.vn