Nhưng thời gian trôi đi, em nhận thấy rằng, chúng ta không còn cuồng nhiệt nữa. Chúng ta dường như đã hết yêu nhau khi mọi thứ trở nên nhạt nhòa, vô vị. Thậm chí, có những ngày anh chẳng có nổi một tin nhắn hỏi han em.
Có những lúc em muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh, dù chỉ một giây phút thôi, nhưng anh đều nói với em rằng: “Anh bận rồi, hôm khác em nhé”. Và rồi em cứ chờ, cứ đợi mãi một tin nhắn, một cuộc hẹn từ anh, nhưng anh vẫn im lặng.
Em nhận thấy, dường như anh không còn cảm nhận được sự tồn tại của em nữa. Anh đã không còn coi em là một nửa của anh. Anh đã quên đi những ngày tháng yêu đương mơ mộng, anh đã quên đi lời thề ước ngày nào với em.
Em biết, mỗi người đều trải qua một vài mối tình trước khi tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Nhưng em không nghĩ mọi thứ lại trôi qua nhanh thế. Em ngỡ ngàng nhận ra mình đã yêu anh quá nhiều. Em cảm thấy lòng mình trống rỗng, mất phương hướng mỗi khi nhắn tin anh không trả lời.
Và em sợ... |
Em sợ cảm giác anh im lặng. Đôi lần em gọi điện hỏi vì sao anh không nhắn tin cho em, đáp lại anh nói một câu khiến em nhói lòng: “Anh không biết nói gì cả”. Rồi anh nói: “Đôi lần anh cầm điện thoại định nhắn cho em, nhưng không nghĩ ra sẽ nói gì, nên anh lại thôi”. Anh nói hồn nhiên mà không hề để ý tới tâm trạng của em khi đó.
Em sợ cảm giác khi cả hai ngồi cạnh nhau, anh và em mỗi người một việc. Anh cầm điện thoại nhắn tin, thi thoảng lại cười. Còn em chỉ biết ngồi nhìn anh thở dài, em thấy chúng ta chẳng còn hòa hợp, em thấy cô đơn lạc lõng dù em đang ở cạnh người em yêu thương.
Em sợ những giọt nước mắt khi đêm về, em nghĩ tới anh tới tình yêu suốt 5 năm của chúng ta. Em muốn giữ anh lại, em muốn níu kéo tất cả. Nhưng giờ đây, mọi thứ đang đổ vỡ, thời gian đã lấy đi tình yêu của em, thời gian đang khiến chúng ta trở nên xa nhau.
Em quay lưng đi lau vội giọt nước mắt, dù anh bắt gặp khoảnh khắc đó, nhưng anh vẫn im lặng. Đó là sự im lặng đáng sợ nhất mà em từng thấy. Trong giây phút đó, em hiểu rằng mình đã mất nhau vĩnh viễn, dù em có níu kéo thì mọi thứ dường như vẫn chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Sau hôm đó, em đã im lặng, em tự dặn mình thôi không yêu, thôi không chờ đợi anh nữa. Bởi em biết mọi thứ đã chấm dứt kể từ lúc em quay lưng đi, anh im lặng. Nhưng rồi trong giấc mơ đấu tranh giữa ranh giới quên và nhớ, em nhận được tin nhắn của anh. Anh nói rằng, anh xin lỗi, anh muốn hai đứa lại như trước đây.
Nhưng em chợt hiểu ra rằng, dù em có tha thứ, em có cố gắng níu kéo chúng ta cũng chẳng thể có nhau một lần nữa. Bao lần hứa, rồi bao lần thất hẹn, cuối cùng anh vẫn khiến em đau đớn. Giờ đây, em chẳng cần gì nữa đâu anh à. Em im lặng bởi vết thương tình yêu trong em quá lớn, và vết thương đó sẽ chẳng lành lại được đâu anh.
Tác giả: Phương Vy
Nguồn tin: phapluatnet.vn