Em khép tim lại mình từ đó.(Ảnh minh họa) |
Cái cảm giác một mình thật sự ấy, nó có đáng sợ không nhỉ?
Một mình theo kiểu em bước vào quán ăn, phục vụ chọn cho em chỗ ngồi có ghế đôi, trên bàn ăn có sẵn một cặp tách, hai chiếc đĩa. Em ra hiệu bảo chỉ đi có một người, họ liền mang tất cả những thứ thừa lại vào trong, để lại cho em một khoảng không trống trải đến bận lòng.
Một mình những ngày không có lời nhắn gửi hay cuộc gọi nào cho em. Chiếc điện thoại gần như chỉ tiêu pin cho mạng xã hội không một ai để nghe em nói, chỉ chạy rì rì những bài nhạc trộn lẫn chẳng thêm người cùng nghe, hay chỉ chụp vài ba bức ảnh ở nơi chẳng ai bên cạnh mình.
Một mình mấy hôm em sụt sịt vì trời vào đông, không khoẻ những ngày mùa trở gió. Em tự hỏi đôi ba năm tháng cô đơn đó, sau này ai sẽ thương lấy và vá víu cả thảy cho mình đây.
Một mình vào cái lần phòng bệnh trở nên lặng thinh, duy chỉ có tiếng nhỏ giọt của chai nước biển là âm ỉ và rõ rệt nhất. Em tủi thân bật khóc, chẳng một ai đến thăm, chẳng một ai nhắn hỏi, chẳng một ai quan tâm, chẳng một ai biết em đang cô độc đến nhường nào.
Một mình nhìn cả thế giới này bao nhiêu người có cặp có đôi. Còn bản thân em cứ vội vàng, tất bật những hôm muộn làm, chạy tìm chiếc mắt kính, xâu chìa khoá em bỏ quên đâu đó ở hiên nhà hay cốp xe. Tối về ngả lưng giữa bốn góc tường, chẳng có ai nghe em kể lể, chẳng có ai hỏi em về những ngày thật dài như thế.
Những ngày cuối tuần, em thường đến rạp phim một mình, xem suất trễ nhất, ngồi ghế lẻ, hàng đầu tiên, em cố tập trung vào bỏng ngô và cả thời gian quảng cáo, để không một hình ảnh từ cặp đôi nào khác làm phiền đến mình.
Bạn bè em không nhiều. Ai cũng có cuộc sống và không gian riêng. Thế nên một mình đi ăn uống, một mình đi mua sắm, một mình đi du lịch, vẫn là lựa chọn hàng đầu.
Và em nhận ra, những người đến bên mình, thường họ chẳng ở lại lâu.
Em cũng đã từng yêu, từng đem hết tâm tim mình cho một người đàn ông. Để rồi một ngày họ nói với em rằng: “Đàn ông có máu chinh phục và giành giật. Anh có em rồi, còn gì là thú vị nữa đây?”. Em như hóa đá. Đúng rồi nhỉ, em còn giữ lại cho mình gì nữa đây?
Phụ nữ nào cũng vậy, họ cần một tình yêu được nhận về và đáp trả chân chính. Chứ chẳng ai muốn đem hết cảm tình mình ra, chỉ để cầm vào tim toàn là bi kịch và dối trá. Em khép tim lại mình từ đó. Đối với phụ nữ, chẳng có nỗi đau tâm thể nào dày vò tuổi trẻ và bình yên của mình như việc cố cùng đón đợi ai đó, chỉ để nhận về những cô đơn và rời bỏ.
Em từng hỏi mẹ: “Mẹ nghĩ thế nào là một người đàn ông tử tế?”. Mẹ bảo rằng: "Là ngày mẹ trở nên già nua và xấu xí, nhưng ba vẫn ở cạnh mẹ, nhất nhất chẳng rời đi. Suốt nhiều năm tháng như vậy, mẹ mới thấu đáo, bình yên của phụ nữ thật sự chẳng quá lớn lao. Đàn ông như ba con vậy, có phải đã đủ tử tế không nào? ...”
Em từng nghĩ, giá mà bất cứ người phụ nữ nào trên đời, cũng đều bật cười hạnh phúc khi nhắc về người đàn ông của đời mình như mẹ. Nhưng hình như, không hẳn ai cũng được như thế.
Đôi khi lũ bạn cũ hỏi em sống một mình mãi như thế không thấy cô đơn sao? Những năm tháng một mình cô độc ấy, đã đủ để em thấy mỏi mệt chưa?”
Em mệt rồi, thực sự mệt mỏi rồi. Nhưng thứ em sợ hơn cả nỗi cô đơn đó là…em sợ yêu.
Ngày đàn bà sợ yêu ...
Là khi họ ôm nỗi đớn đau cuộn vào chăn…
Người đàn ông em yêu lại nhìn em bằng ánh nhìn xa lạ,
Em tựa hiên nhà, giả vờ cười giấu nỗi buồn vào trong.
Ngày đàn bà cầm dao rạch vào lòng,
Tự hỏi rằng người đàn ông kia chẳng đủ đức tin mình có nên vứt bỏ?
Dù mắt trào hai dòng ngấn đỏ,
Dù nói, dù không, sự bội phản vẫn còn đó
Nhẹ quay lưng lại, ra đi ...
Ngày đàn bà nuôi tóc mình bằng niềm thương, nỗi nhớ, chuyện buồn rộng thênh ...
Là ngày đàn bà không cần người đàn ông mình yêu gọi tên mình thêm nữa
Là ngày đàn bà phải bước ra khỏi bão giông và tự mình chọn lựa,
Làm con chim lạc tổ, hay làm bó cúc dại vươn mình mạnh mẽ trong mưa
Ngày đàn bà vứt bỏ chuyện xưa ...
Là chẳng gì làm họ mệt lòng được nữa
Kể cả yêu thương.
Tác giả: Kim Vệ
Nguồn tin: Báo Người đưa tin