Cuộc sống

Đừng kết hôn khi yêu thương chưa tròn

Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả một đời người. Nếu bạn kết hôn chỉ vì một lý do gì ngoài tình yêu thì cuộc hôn nhân đó không thể nào bền vững được. Vợ chồng là nhân duyên tu ngàn năm mới thành, do đó đã gọi ai là vợ hãy trân trọng người đó.

Người ta thường nói: “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, xinh đẹp giỏi giang không bằng may mắn". Lấy chồng giống như đánh một canh bạc, có vận đỏ vận đen. Có khi yêu nhau cả mấy năm trời cũng không thể đoán được lòng dạ của người ta. Chỉ mong tìm được một người có tâm có đức, biết yêu thương vợ con cũng đã quá đủ rồi.

Cãi vã, giận hờn là những trạng thái cảm xúc không thể thiếu của các cặp đôi đang yêu cũng như đã kết hôn. Nó khiến hai người dễ xa nhau và cũng có thể giúp cả hai hiểu nhau hơn. Không ít người đàn ông trong lúc cãi vã, cơn nóng bùng lên, họ đã không kiềm chế được cảm xúc và đã "động tay, động chân" với chính người đầu ấp tay gối với mình.

Tôi có nghe được một câu chuyện từ chị họ của tôi rằng bạn chị ấy tên Mai, là hoa khôi và sinh viên giỏi của trường. Chị Mai lấy được chồng là doanh nhân thành đạt từ hơn một năm trước. Chị có tất cả, cuộc hôn nhân đầy ngưỡng mộ, một người chồng thành công, ngôi biệt thự mà bao người ao ước có được. Những tưởng chị rất hạnh phúc khi lấy được một người chồng như vậy nhưng không phải.

Khi ra ngoài cùng chồng gặp đối tác, ai nhìn vào cũng ước lấy được người chồng như chị Mai nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Ông ta đưua cô ấy đi đến các cuộc gặp gỡ chỉ vì cái “sĩ diện hão”, để người ta thấy được ông ta dù nhiều tuổi nhưng vẫn lấy được vợ trẻ đẹp không thua kém ai.

Nhưng đâu ai biết đằng sau “tấm rèm” đẹp đẽ đó, chị Mai phải chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết từ người chồng vũ phu. Ông ta là một người cuồng ghen và độc đoán. Chỉ cần người đàn ông nào nhìn và cười với chị quá 1 lần hay chị lỡ có hành động nhỏ khiến ông ta không vừa lòng, ngay sau đó ông ta sẽ thẳng tay đánh vợ không thương tiếc.

Đã gọi ai là vợ hãy tôn trọng người đó.

Cách đây 2 tháng, chính mắt chị họ tôi đã vô tình thấy được điều đó ở một khoảng vắng trong buổi tiệc. Chị tôi đã chạy lại khuyên can nhưng bị ông ta chửi và nói rằng đừng xen vào chuyện gia đình người khác. Ngày hôm sau, chị nhận được cuộc gọi từ chị Mai. Chị chạy đến thấy toàn thân chị ấy đầy vết bầm tím và máu me do người chồng vũ phu hành hạ.

Chị tôi đã đưa chị Mai về nhà và khuyên rằng chị nên ly hôn với ông ta, ngoài kia còn biết bao người tốt hơn lão nhưng chị ấy chỉ im lặng. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy chị không thấy chị Mai ở đâu nữa chỉ thấy mẩu giấy chị ấy để lại. “Hạnh phúc là gì? Cuộc hôn nhân đầy ngưỡng mộ, một người chồng thành công hay ngôi nhà thật lớn? Mình đã có tất cả nhưng sao lại thấy trống rỗng đến vậy? Lỗi là do mình đúng không? Ngoài kia ai cũng bảo mình hạnh phúc. Còn mình? Mình loay hoay không tìm nổi một lý do để sống trên đời này. Cơn trầm cảm dần dần làm mình kiệt sức và cuối cùng nó đã nuốt chửng mình. Mình sẽ không chạy trốn nữa. Cám ơn cậu! Vĩnh biệt!”

Đọc mẩu giấy chị tôi khóc nghẹn và cảm thấy bất lực khi không thể giúp được gì cho cô bạn đáng thương của mình. Chị Mai đã ra đi khi mới bước qua tuổi 27. Độ tuổi mà bao người khác cũng vừa lập gia đình, được chồng yêu thương, chiều chuộng, quan tâm. Còn chị Mai phải luôn phải sống nhờ vào thuốc trầm cảm do chồng bạo hành. Thế mới càng thấm thía hơn câu nói “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, xinh đẹp, giỏi giang không bằng may mắn.”

Lấy chồng đại gia như chị Mai chưa chắc đã hạnh phúc. Nhưng không có nghĩa tất cả đại gia ai cũng giống như chồng cô ấy. Điều đó cũng không đồng nghĩa với việc bạn lấy một người chồng bình thường, không giàu có, không thành công thì sẽ hạnh phúc được. Trường hợp của bạn thân mà nay là hàng xóm của tôi là một ví dụ điển hình.

Bạn thân tôi tên là Quỳnh Anh. Anh là một cô gái hiền lành, không bao giờ khiến ai phải phật lòng. Năm thứ 3 đại học, Anh yêu Quân học cùng khóa, đồng thời ở cạnh nhà tôi. Quân là người ít nói, trầm tính và rất nghe lời mẹ. Yêu được nửa năm thì cả hai kết hôn vì “bác sĩ bảo cưới”. Cuộc đời Anh bước sang “trang mới” kể từ lúc đó.

Vốn rất ghét việc “ăn cơm trước kẻng” nhưng cơ sự lại xảy ra đúng con trai mình. Mẹ Quân quay ngoắt ghét con dâu. Bà cho rằng chính Anh đã hủy hoại cuộc đời con bà. Mỗi lần về quê, ngồi trong nhà, tôi cũng nghe rõ mồn một tiếng bà đay nghiến Anh. “Đúng là loại đà bà hư hỏng, đú đởn, không biết giữ mình, làm mấy việc cỏn con cũng không xong! Tao quá sai lầm khi cho con tao lấy mày. Nếu như không vì mày, vì cái thai thì con tao cũng đã có một tương lai tươi sáng hơn rồi! Khóc lóc cái gì? Ấm ức lắm à?”.

Những lúc như vậy Anh chỉ biết ngậm ngùi khóc. Từ lúc mang thai cô yếu hẳn, không làm được việc nặng lại đang học dở nên chưa có nghề nghiệp. Cô xin nhà chồng bán hàng online thì họ không cho. Họ nghĩ đó chỉ là cái cớ để Anh ngồi ôm điện thoại, trốn việc nhà. Cô tâm sự với tôi, bảo cảm thấy mình vô dụng khi phải ăn bám nhà chồng.

Tuần trước, tôi về nhà và vô tình chứng kiến cảnh tượng hết sức hãi hùng. Tôi thấy hoảng sợ cái mà người ta gọi là “tình yêu”. Chuyện là Anh nhờ tôi mua cho cái đầm bầu vì sang tháng thứ 7 đầm cũ hầu như chật hết. Chiếc đầm đó được giảm từ 300 nghìn xuống còn 150 nghìn, chất đẹp và mặc thoải mái. Anh sợ gia đìnhchồng không thích cô mua đồ nên đã nói được tôi tặng và vứt hóa đơn đi.

Hôm đó, Quân cũng về nhà. Mẹ anh có vẻ không tin nên đã moi thùng rác tìm ra hóa đơn mua váy. Bà ta đưa cho Quân hóa đơn và xúi anh đánh Anh. “Đây Quân! Mẹ nói có sai đâu! Nó lừa cả nhà mình mua đồ đấy. Tiền không làm ra, chửa đẻ sắp đến nơi mà phá hoại mất mấy triệu bạc. Mày đánh nó đi cho mẹ, cho chừa cái thói đú đởn!”

Nghe những lời nói đó, những tưởng Quân sẽ bảo vệ Anh nhưng không hề. Anh sợ hãi, toàn thân run lên. Cô ôm chặt lấy tay tôi khóc. Không cần biết đúng sai, Quân giật Anh ra vừa nói vừa tát túi bụi vào mặt cô. “Dám nói dối hả? Đã làm ra đồng nào mà mua linh tinh, học cái thói đú đởn đâu ra thế? Tao tát cho chừa!”. Anh khóc lóc van xin nhưng hắn vẫn không ngừng đánh.

Tôi hốt hoảng chạy lại can ngăn nhưng hắn không dừng lại còn bảo tôi đừng chĩa mũi vào và còn dọa đánh tôi. Hắn giật lấy chiếc váy cắt rách rồi quấn lại đánh tới tấp vào người và bụng của Anh. Tôi hét lên “Anh làm cái quái gì vậy? Vợ anh đang mang bầu anh biết không?” rồi chạy lại đỡ thay mấy cái.

Rất may lúc đó hắn dừng lại không đánh nữa nhưng lại lấy áo quần của Anh vứt giữa sân đuổi cô về nhà mẹ đẻ. Mọi chuyện đang rối tung rối mù nhưng mẹ Quân lại đứng dửng dưng tay chống nạnh, tay chỉ trỏ bảo “Đánh đúng đấy! Đánh cho chừa! Không chết đâu mà sợ!”

Tôi liền đưa Anh về nhà ngoại. Trên đường về, Anh đau bụng nên tôi đưa cô vào viện rồi gọi cho bố mẹ cô biết. Bác sĩ bảo bạn tôi bị động thai, chậm chút nữa sợ khó giữ tính mạng thai nhi. Tôi bức xúc bảo “Đây chắc chắn không phải lần đầu hắn đánh cậu đúng không? Chắc cậu phải chịu đựng nhiều rồi thì nay hắn mới hành xử như vậy. Mình nghĩ nên báo công an rồi ly dị đi! Không có tình yêu nào nảy mầm từ thói vũ phu đâu". Nước mắt Anh chảy giàn giụa trên đôi má gầy gò không nói nên lời.

Đến nay, Anh đã về nhà ngoại tĩnh dưỡng. Chuyện cô và gia đình chồng còn căng thẳng. Bố cô rất tức giận và muốn Anh bỏ tên vũ phu đó. Nhưng khi Quân sang xin lỗi, mẹ cô lại muốn cho hắn thêm cơ hội vì đứa con sắp chào đời. Tôi thì lại nghĩ rằng đã có lần đầu sẽ có lần hai. Hắn ta quá nhu nhược và luôn sống với châm ngôn “mẹ luôn đúng” thì người thiệt thòi mãi vẫn là Anh. Giờ bạn tôi mang bầu mà hắn ta còn đánh thừa sống thiếu chết thì sau này e khó mà sống nổi với hắn và bà mẹ chồng quỷ quái kia.

Tôi không chắc Anh sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng tôi biết, khoảnh khắc chồng thẳng tay đánh không trượt phát nào sẽ trở thành nỗi ám ảnh nhất cuộc đời cô. Vết thương lòng ấy sẽ cứa sâu vào tận tâm can, không thể nào quên và xóa mờ.

Hãy kết hôn khi cả hai đủ yêu thương.

Nếu cảm thấy tình cảm chưa đủ “chín” để dành cho nhau yêu thương thì bất cứ lý do gì cũng không nên lấy việc kết hôn ra để giải quyết. Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời người. Bạn cần tìm hiểu kỹ về đối phương trước khi tiến tới hôn nhân, đặc biệt là phụ nữ. Anh ta và gia đình bên đó như thế nào, đạo đức ra làm sao.

Phụ nữ hiện đại bạn cần độc lập về tài chính để không phụ thuộc. Bạn thích gì cũng tự tin mua mà không phải ngửa tay xin chồng để bị gọi hai từ “ăn bám”.

Tuy ở thời đại này “một túp lều tranh hai quả tim vàng” chưa chắc đã hạnh phúc. Nhưng tôi dám khẳng định rằng, có tất cả nhưng không có tình yêu thì hôn nhân không thể nào hạnh phúc được. Tuy nhiên yêu vừa đủ nhưng không nên quá lụy tình. Vợ chồng là nhân duyên tu ngàn năm mới thành, do đó đã gọi ai là vợ hãy trân trọng người đó và kết hôn khi cả hai đã đủ yêu thương!

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: độc thân , Kết hôn , hôn nhân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP