Cuộc sống

Hết sức đáng ngờ với người chồng không muốn vợ sinh con

Lúc mới cưới, anh ấy bảo vợ chồng ráng mua nhà rồi sinh con. Bây giờ bọn em đã có nhà, nợ nần trả đã gần xong nhưng anh ấy vẫn không muốn em sinh con...

Em sắp không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa cô ạ. Em đã nghe những lời cô dạy, nhiều rất nhiều. Em cũng đã áp dụng nó... nhưng giờ em thấy mệt mỏi quá cô ạ. Chồng em, người đàn ông em từng rất yêu, sao bây giờ thấy anh ấy, sống chung, ngủ chung với anh ấy em lại thấy chán nản và ức chế đến thế. Thậm chí bây giờ em còn có suy nghĩ, anh ấy có thể ngoại tình nếu muốn và em sẽ không can thiệp gì.

Em 29 tuổi, anh ấy cũng 30 rồi. Bọn em cưới nhau gần 2 năm rồi. Lúc mới cưới nhau, anh ấy bảo vợ chồng ráng làm mua nhà rồi sinh con. Năm ngoái, bọn em mua nhà, một phần tiền bọn em có, phần kia vay mượn. Đến giờ trả cũng gần hết. Nhưng vấn đề lại ở chỗ, bây giờ sau khi bọn em đã có nhà, nợ nần cũng đã trả gần xong nhưng chồng em lại không hề muốn sinh con (!?).

Ảnh minh họa

Hiện nay tuổi em cũng đã lớn. Em đã 30 tuổi, khao khát có được đứa con, được làm mẹ đứa trẻ nhưng chồng em lại không thế. Vợ chồng em cãi nhau rất nhiều về chuyện này.

Còn một chuyện nữa là từ lúc mua nhà, anh ấy lấy cớ trả nợ nên giữ tiền riêng. Mọi chi phí trong nhà vì thế do một mình em lo liệu. Thậm chí, khi mua nhà em vay của mẹ em 100 triệu em cũng phải tự tích góp để trả. Anh ấy không hề đả động gì cả.

Em thấy anh ấy rất là vô tâm, ít ra là vô tâm với em. Mọi thứ trong nhà tự mình em lo liệu. Em đi dạy, dạy thêm, công việc nhà... làm đến mệt nhoài. Công việc anh ấy cũng bận nên em không yêu cầu anh ấy phải phụ giúp gì. Tuy nhiên, cho dù em không kêu nhưng ít ra mình là chồng, mình cũng phải có chút quan tâm đến vợ chứ?!

Từ ngày lấy nhau đến giờ, anh ấy chưa bao giờ mua tặng em một món quà gì, chưa từng nói với em một lời động viên... Vợ chồng em sống riêng, cách nhà chồng 30km. Vào những ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần, anh ấy tự chạy xe về, không chở em, kêu em về thì tự về.

Sau nhiều chuyện như thế, lòng em đã chai lì rồi cô ạ. Em đã nghĩ đến li hôn như một giải pháp. Bọn em không con cái, cũng chẳng còn đủ yêu thương và trách nhiệm. Li hôn có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Em thừa sức nuôi sống bản thân mình mà không cần phải có chồng. Chỉ là, em vẫn luôn tự hỏi: Em sống hết mình vì chồng em, vì gia đình chồng... sao kết quả lại thế này?

Tác giả: Nguyễn Thị Thơ

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP