Phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Văn Minh (SN 1997, trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) diễn ra vào thứ 6, ngày 13 u ám. Đang giữa tháng 7 dương lịch, trời bắt đầu dội mưa. Bên trong phòng xử án, không khí phiên tòa xét xử vụ án giết người cũng ảm đạm theo.
Rất đông người đến dự tòa, trong đó có khá nhiều những gương mặt còn rất trẻ, đang ở độ tuổi vị thành niên. Khi vừa được dẫn giải vào phòng xử án, nhìn thấy chúng bạn, Minh đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Giá như hôm đó không vì bốc đồng, không vì rượu say thì bây giờ Minh đã không phải nhìn sự tự do của chúng bạn bằng sự thèm khát như lúc này. Minh sẽ phải trả giá bằng hình phạt nghiêm khắc của luật pháp, khi đang tay giết chết một mạng người.
Bị cáo Ngô Văn Minh nhiều lần khóc trước tòa. Ảnh: Phương Thảo |
Tối hôm đó là ngày 4/3, sau bữa nhậu, Minh cùng bạn ra uống nước tại một quán cà phê thuộc xã Nghĩa Lộc. Nhóm bạn của Minh ngồi được một lúc thì thấy anh Phạm Văn Tiến cùng bạn đi xe máy đến quán. Do anh Tiến không tắt đèn nên đèn pha chiếu vào mặt Minh. Chỉ vì lý do đó mà Minh hậm hực.
Minh liền bảo Ngô Văn Thế chạy về nhà mình lấy ống típ sắt mang đến. Khi có típ sắt trong tay, Minh nói Trần Văn Mạnh gọi anh Tiến ra gặp. Bị Minh gây sự, Tiến nói "em mới vào đây chơi, có gì sai anh thông cảm". Khi Tiến vừa dứt lời, sẵn bực tức, Minh dùng tuýp sắt đánh thẳng vào ngực. Anh Tiến ngã quỵ xuống, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do cú đánh vào chỗ hiểm khiến nhồi máu cơ tim và phù phổi cấp.
HĐXX xét hỏi về hành vi phạm tội, Minh thành khẩn khai báo, kể tường tận chi tiết nhưng với những câu nói ngắt quãng. Khi được giãi bày, Minh nghẹn giọng bảo rất ăn năn với hành vi của mình, mục đích chỉ muốn dằn mặt anh Tiến chứ không có chủ ý tước đoạt mạng sống. Minh bảo còn vì rượu nữa nên không làm chủ được hành vi.
Có mặt trong phiên tòa, đại diện hợp pháp cho bị hại, mẹ của anh Tiến - bà Nguyễn Thị Chiên cố lấy hết sức bình tĩnh để trả lời những câu hỏi của HĐXX. Bà cho biết gia đình bị cáo cũng đã chủ động bồi thường 260 triệu đồng và thường xuyên qua lại thăm hỏi. Tuy nhiên, vì quá đau xót trước cái chết của con trai, bà đề nghị luật pháp trừng phạt nghiêm minh kẻ đã gây ra nỗi đau cho gia đình bà.
Sự ân hận muộn màng của Ngô Văn Minh. Ảnh: Phương Thảo |
Lúc này, Minh chỉ biết cúi gầm xuống, ôm mặt khóc. Bà Chiên đưa mắt nhìn Minh. Nỗi đau của người mẹ vĩnh viễn mất con, giờ lại chứng kiến giọt nước mắt ân hận muộn màng của kẻ đã gây ra cái chết của con mình. Nhớ thương con nhưng cũng chẳng biết trách móc bao nhiêu cho vừa.
Ấy vậy mà chỉ một lúc sau, cả hội trường phải lặng thinh trước sự vị tha của người mẹ. Bà Chiên bỗng xin tòa giảm án cho Minh. "Giờ Tiến đã chết rồi, mình đau vì mất con thì gia đình Minh cũng đau vì con phải vào tù. Tương lai Tiến còn dài nên xin tòa giảm cho Tiến vài năm".
Nghe từng lời nói của bà Chiên, Minh lại khóc. Lúc này, Minh mới dám quay xuống nhìn bà Chiên, nhìn người thân của bị hại để nói lời xin lỗi và cảm ơn.
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Minh bị HĐXX tuyên phạt 15 năm tù về tội "giết người". Suốt thời gian diễn ra phiên tòa, đôi mắt Minh cứ đỏ hoe. Đến khi bị dẫn giải về lại trại giam, Minh nhìn người thân và bạn bè rồi cố nén để không khóc bật lên thành tiếng. Giọt nước mắt muộn màng của Minh là bài học lớn cho những kẻ sẵn tính côn đồ.
Tác giả: Phương Thảo
Nguồn tin: Báo Nghệ An