Sau 3 năm quen và yêu nhau, Phương mới kết hôn với Thư. Cũng như bao cặp tình nhân khác, vợ chồng Phương đã trải qua những cung bậc tình cảm từ vui buồn có, cãi nhau có và đòi chia tay cũng có. Nhưng sau tất cả khi quyết đến với nhau, Phương vẫn không thể nghĩ đến một ngày lại cảm thấy mệt mỏi như bây giờ, tất cả cũng chỉ vì chứng nghiện câu cá của chồng.
Nỗi buồn như hằn lên đôi mắt Phương vì từ ngày chồng mê câu cá đã không còn chí thú làm ăn như ngày xưa. Phương cho biết: “Ngày xưa hai vợ chồng mình làm viên chức nhà nước lương được hơn 10 triệu/tháng nhưng đủ để trang trải cho cả gia đình, hạnh phúc. Vậy mà kể từ khi anh ấy ra ngoài làm, quen bạn bè trên hội đam mê câu cá là anh bỏ bê gia đình, không thiết tha kiếm tiền. Mình chỉ buồn cho hai đứa con mình, nhiều khi đi học không ai đón, mình toàn phải nhờ xe ôm, grab”.
Đến hẹn lại lên, cứ tầm 2h chiều là Thư đi câu đến tối mịt mới về. Sáng sáng, ngoài lúc đi câu thì Thư lại ngồi cùng mấy ông bạn cùng hội, khoe những chiến lợi phẩm vừa sưu tầm. Mà đâu phải cần câu rẻ, có chiếc cần của Thư lên đến 5-6 triệu.
Ảnh minh họa. |
Nhiều lần Phương tự hỏi, tại sao chồng mình lại mê câu cá hơn là mê vợ con. Thư có thể ăn sáng với mì tôm nhưng lại có thể bỏ ra vài triệu để mua cần câu, chưa thỏa mãn cơn nghiện lại hì hục ngồi làm lưỡi câu, có hôm Phương ngủ một giấc mở mắt ra gần 2h sáng, mà vẫn thấy Thư ngồi mài mài giũa giũa làm lưỡi câu.
Phương thường cố gắng kìm chế cho qua chuyện, tự nhủ rằng chồng mình không cờ bạc, rượu chè, gái gú nên vẫn chấp nhận được.
Vậy nhưng mỗi lần đi câu vô cùng tốn thời gian và tiền. Nào là tiền xăng, tiền ăn, tiền mồi, tiền cần, tiền lưỡi câu, tiền chì câu,... chưa kể lúc nào cũng có mùi, người ngợm thì tanh, đã vậy lại còn phải thức khuya dậy sớm làm thính.
Nhiều hôm Phương phải dậy từ sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho con đi học. Lắm khi mệt mỏi rã người, Phương mong chồng chở đi làm ấy mà Thư cứ nằm lì trên giường đến tận trưa mới lò mò dậy. Trong khi đó gần cả năm nay Thư không đưa tiền về cho vợ để đóng học và chi tiêu gia đình khiến Phương phải vất vả xoay xở làm thêm.
Hôm vừa rồi thấy chồng xách câu đi rồi lại xách câu về tay không, Phương thắc mắc: “Anh đi câu cả buổi có được gì đâu mà sao hay đi thế?” thì Thư bảo: “Em sao nói khó nghe thế. Có cá thì tốt, không có thì coi như giải trí thôi”.
- Tiền câu tiền mồi thừa sức mua được cá ngon ở chợ hay siêu thị rồi, sao anh phải ngồi cả ngày cực vậy?
- Cô không hiểu rồi. Con cá tự câu được bao giờ cũng ngon hơn con cá đi mua chứ.
- Trời ơi là trời, việc ở nhà ngập đầu, anh cứ đi câu thế này sao em làm xuể. Anh tưởng em ba đầu sáu tay chắc. Anh kiếm tiền đi cho mẹ con em đỡ khổ.
Nghe vợ nói đến thế, Thư nóng mặt. Không thể kiềm chế, anh to tiếng: “Cô sao phải gào lên thế! Tôi vui chơi lành mạnh mà cô cũng cấm đoán à? Đã già lại xấu còn lắm chuyện” khiến Phương sững người.
Mấy ngày nay lòng Phương cứ rối bời, cô không biết có nên tiếp tục giữ gìn cuộc hôn nhân này không khi trong lòng đã quá mệt mỏi và chán chường.
Tác giả: Châu Anh
Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội