Cuộc sống

Kiếm ra bội tiền, nuôi cả nhà chồng nhưng vẫn bị khinh vì… chỉ học hết lớp 12

Bế con đứng bán hàng ngay cửa nhà, lời mẹ chồng nói với cô hàng xóm khiến lòng tôi như có ai xát muối. “Chị sướng nhỉ, có con dâu học rộng, tài cao đi đâu cũng mát mày, mát mặt".

Mỗi lần nhìn ngôi nhà 3 tầng khang trang, to đẹp, lòng tôi lại trào lên những cảm giác uất nghẹn. Ngôi nhà này có một phần công sức lớn của tôi, nếu không muốn nói là một tay tôi làm nên. Vậy mà, bao nhiêu cố gắng của tôi là chưa đủ để được gia đình chồng xem trọng. Lúc nào trong mắt mọi người, tôi cũng chỉ là loại phụ nữ ít học, may mắn lắm mới lấy được anh chồng Thạc sĩ.

Học xong lớp 12, tự xét thấy khả năng của mình, tôi nghỉ ở nhà đi buôn thay vì đi học như bạn bè cùng trang lứa. Gia đình tôi từ trước tới nay đều làm nghề kinh doanh nên tôi cũng sớm được va chạm, tiếp xúc. 18 tuổi, tôi đã bắt đầu làm chủ cửa hàng, tự mình đi buôn khắp nơi, lời lãi vào ra cũng đáng nể lắm.

Anh theo đuổi và tán tỉnh khiến tôi bị chinh phục chứ tôi không phải là kẻ đeo bám (Ảnh minh họa)

Mặc dù không phải là người học hành đỗ đạt cao nhưng chưa một ai chê tôi là người kém hiểu biết hay giao tiếp kém cả. Tôi luôn tự nỗ lực học hỏi và sống rất khiêm nhường. Chẳng qua tôi không theo đuổi con đường hành học mà sớm ra đời, bươn chải. Không phải vì thế mà tôi là loại người không ra gì.

Năm tôi 21 tuổi thì gặp chồng tôi bây giờ. Anh theo đuổi, tán tỉnh tôi. Khi đó chồng tôi đang học cao học. Lúc đầu tôi cũng không có ý định yêu và gắn bó với anh, nhưng chính anh là người đã theo đuổi nhiệt tình nên khiến tôi rung động. Sau đó, tôi có bầu và đám cưới tất nhiên phải diễn ra.

Tôi còn nhớ như in cái ngày anh dẫn tôi về ra mắt và thưa chuyện vì đã trót có bầu, mẹ anh thở ngắn than dài. Mẹ anh bảo: “Tưởng con được ăn được học, ra ngoài phải kiếm được cô nào đáng mặt, lại đi lấy cái đứa học mới hết lớp 12 thế này. Bao nhiêu công bố mẹ nuôi con hơn người, lại đi lấy cái đứa không xứng. Nhà mình đứa nào ít cũng phải có bằng đại học”…

Tôi còn nhớ như in cái ngày anh dẫn tôi về ra mắt và thưa chuyện vì đã trót có bầu, mẹ anh thở ngắn than dài. (Ảnh minh họa)

Tôi nghe mà cay lắm. Tôi thương mình, cảm thấy bị xúc phạm. Không phải vì không học đại học thì có nghĩa là thua kém người khác hay đạo đức có vấn đề. Nhưng tôi còn làm gì được nữa khi cái thai trong bụng đã sang tháng thứ 3 rồi. Tôi nhắm mắt đưa chân. Tôi tự nhủ với lòng mình, hai đứa sẽ cố sống hạnh phúc, rồi tôi tốt với gia đình chồng, sống tử tế, sớm muộn gì bố mẹ chồng cũng sẽ thay đổi cách suy nghĩ thôi.

Gia đình nhà chồng tôi đa phần đều học giỏi, làm cán bộ nhưng… kinh tế hoàn toàn bình thường. Khi tôi về làm dâu, cả nhà còn phải sống chật chội trong că nhà bé tí, mấy thế hệ chui rúc. Nghĩ cảnh bất tiện đó, tôi lao vào làm việc để có tiền xây nhà. Chồng tôi mang tiếng có bằng Thạc sĩ, nhưng ra trường đi làm lương tháng vài đồng, chỉ đủ nuôi bản thân anh. Mọi chi phí, sinh hoạt trong nhà đều do tiền từ việc kinh doanh của tôi mà ra.

Tôi làm ăn được, tiền kiếm nhiều, tôi có đủ kinh tế để lo cho cả nhà. Lương hưu của bố mẹ chồng chỉ để ông bà tiêu, toàn bộ tiền sinh hoạt, cho cả gia đình chồng đều là của tôi. Năm thứ 4 về làm dâu, tôi đã tích cóp đủ tiền để xây lại ngôi nhà ba tầng khang trang hơn.

Mà ngày đó, mẹ chồng tôi còn nói mặc dù tiền là do tôi làm ra nhưng không được nói ra ngoài, phụ nữ là phải biết giữ thể diện cho chồng. Tất nhiên, tôi im lặng, “áo gấm đi đêm”, tôi chỉ mong bố mẹ chồng hiểu cho sự hy sinh và công lao của mình.

Sự nhẫn nhịn của tôi cũng là vì hạnh phúc gia đình nhỏ của mình. Tôi không muốn lại mang tiếng thêm rằng vì học hành ít nên tôi cãi mẹ chồng… (Ảnh minh họa)

Thế nhưng đến giờ, đã gần 10 năm trôi qua, mẹ chồng chưa bao giờ xem trọng tôi. Đi đâu bà cũng chê là tôi… ít học. Gặp hàng xóm, láng giềng, cứ nghe người ta khoe con dâu học đại học, làm nhà nước… bà lại xuýt xoa khen rồi than vãn như kiểu nhà mình vô phúc mới có đứa con dâu kém cỏi như tôi. Thật nực cười… Trong khi cả gia đình chồng đang sống nhờ vào công việc kinh doanh của cô con dâu ít học là tôi mà vẫn chê bai.

Nhiều lúc tôi đã nghĩ muốn cãi lại, muốn nói cho bà hiểu sự thái quá đó, nhưng rồi nhìn đến chồng, tôi lại bỏ qua. Anh quá tốt với tôi, yêu thương tôi. Sự nhẫn nhịn của tôi cũng là vì hạnh phúc gia đình nhỏ của mình. Tôi không muốn lại mang tiếng thêm rằng vì học hành ít mà cãi mẹ chồng…

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: Báo Đời sống Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP