Ngoài giờ học, Phụng thường phụ bà nội bán tạp hóa - Ảnh: M.PHƯỢNG |
Bà Nguyễn Thu Nguyệt (57 tuổi) - bà nội của Phụng - nhìn hai cháu mà không khỏi ngậm ngùi. Bà cho biết gia đình cả 5 miệng ăn nhưng ngày kiếm được chưa tới 100.000 đồng. Ăn còn không đủ, trông vào đâu để lo chuyện học hành!
"Ráng hổng nổi nữa rồi!"
Hè này là những ngày lo lắng của Phụng vì… không được đi làm. Không được đi làm thì không có tiền.
Hè năm ngoái, Phụng đi bán nước cho trung tâm dạy lái xe gần nhà, mệt nhưng mỗi ngày kiếm được 100.000 đồng và dành tiền ấy mua sách, tập, quần áo, đóng học. Còn hè này mới làm được một tuần thì trung tâm thông báo không mướn nữa vì không có khách. Phụng lo vì không biết năm học tới còn được đến trường nữa không.
Mẹ bỏ đi khi Phụng học mẫu giáo. Phụng và cậu em trai sống cùng ba và ông bà nội. Cách đây 2 năm, ba Phụng bị tai nạn giao thông phải bắt ốc vít ở chân nên không làm được việc nặng.
Gia đình 5 người chỉ trông vào quầy tạp hóa bé xíu của bà Nguyệt với lèo tèo vài gói mì, bao thuốc, ly cà phê. Bị đau xương khớp, nhưng ai kêu gì bà Nguyệt cũng lao đi làm, để quán cho chị em Phụng trông.
Trước đó, cậu em trai Phụng cũng bị té từ trên núi xuống "tưởng chết", may mắn qua khỏi nhưng thần kinh bị ảnh hưởng.
Mẹ bỏ đi từ hồi học mẫu giáo nên bà nội như người mẹ chăm sóc Phụng khôn lớn - Ảnh: M.P |
Phụng kể, một năm em được mua đồ mới một lần vào dịp tết. Còn lại tất cả đều mặc lại đồ cũ mọi người thương cho. Buồn nhưng Phụng không nghĩ nhiều, vì chỉ cần được đến trường và sau này trở thành cô giáo là điều cô học trò này mong ước.
Tám năm liền Phụng đều là học sinh khá, giỏi dù hoàn toàn tự học. Nhiều đêm cô học trò cặm cụi ngồi học bài ngoài hiên khiến nhiều người nể phục.
"Em chỉ mong được đi học, phải nghỉ giữa chừng thì buồn lắm. Nhưng nếu nội không có tiền thì đành phải nghỉ học chứ biết làm sao bây giờ…", Phụng bộc bạch.
Đến thăm nhà cô học trò này không khỏi xót xa khi mọi thứ đều cũ kỹ xiêu vẹo: mái tôn dột lỗ chỗ, tường vá víu, nhiều chỗ trống huơ hoác. Chiếc giường ọp ẹp, mền gối tưởng không thể cũ hơn.
Lớn lên không có mẹ, lại không được giao tiếp nhiều nên không khỏi lo lắng khi thấy Phụng ở trong căn nhà "gió lùa" ấy, một cán bộ ở UBND xã đến thăm đã gọi Phụng ra một góc nhỏ để dặn dò em cách bảo vệ mình.
Xa mẹ buồn lắm rồi
Là con trai nhưng Được thường xuyên phụ giúp ông bà nội làm việc nhà - Ảnh: MINH PHƯỢNG |
Gần giống hoàn cảnh của Phụng là cậu học trò Trần Tấn Được, lớp 7, trường THCS Gò Xoài, huyện Bình Chánh (TP.HCM). Mẹ cũng bỏ đi khi Được còn "ôm bên nách". Được và anh trai sống với cha và ông bà nội.
Ông bà nội hiện nay đều trên 70 tuổi và không có thu nhập gì. Ba của Được là anh Trần Văn Lâm đi làm nuôi cả gia đình với thu nhập hơn 4 triệu/tháng. Hiện nay anh Lâm bị ung thư gan nên sức khỏe yếu, phải uống thuốc thường xuyên. Thương ba, anh trai của Được vừa học xong lớp 9 đã nghỉ học đi làm kiếm tiền.
Dù học lớp 7 nhưng Được chưa được 30 kg. Tuy nhiên, cậu bạn này luôn chứng tỏ nghị lực và sự quyết tâm, tự lập của mình.
Hằng ngày Được tự đón xe buýt đi học, tan học về nhà làm việc nhà và tự học bài, không phải để ai nhắc nhở, năm nào cũng được giấy khen vì kết quả học tập tốt.
Dù tự học nhưng năm nào Được cũng đặt kết quả học tập tốt và nhận được giải khen - Ảnh: MINH PHƯỢNG |
Nói về ước mơ của mình, Được nói thích nhất môn Vẽ nên mong sau này được trở thành họa sĩ. Còn hỏi thích gì nhất lúc này, cậu học trò lớp 7 lễ phép nói chỉ cần ba khỏe, ông bà nội khỏe vì em đã không có mẹ nên buồn lắm rồi!
Tác giả: MINH PHƯỢNG
Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ Online