Đó là hoàn cảnh của ông Đỗ Văn Cường (SN 1950), ở thôn Thanh Bình, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Dáng người mảnh khảnh, lưng hơi còng xuống vì tuổi già, khuôn mặt như lúc nào cũng đang cười, trái ngược hoàn toàn với gia cảnh của ông.
Đã gần 70 tuổi nhưng ông Đỗ Văn Cường vẫn phải làm đủ việc để lo cho vợ và con trai. |
Bước vào căn nhà cấp bốn của gia đình ông Cường, góc phải ngôi nhà, bà Vũ Thị Thắng (SN 1956) đang ngồi trên giường với một chân bị băng bó; chiếc giường ở gian đối diện là cậu con trai út Đỗ Văn Quý (SN 1990) vốn bị tai nạn giao thông không còn nhận biết được gì.
Vợ chồng ông sinh được hai cậu con trai. Người anh cả là Đỗ Văn Phú (SN 1984), sau khi học hết cấp 3, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ không thể lo được việc học lên đại học nên anh quyết định vào miền Nam làm thuê kiếm tiền lo cho bản thân và phụ giúp bố mẹ nuôi em ăn học.
Ở chốn thôn quê này, cũng như bao gia đình khác, ông bà chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp, cày cuốc. Nhưng mấy năm trở lại đây, do tuổi cao, sức yếu nên ông Cường không còn cáng đáng được những việc nặng nhọc. Mọi hi vọng cậy nhờ lúc tuổi già được dồn cả vào cậu con trai út Đỗ Văn Qúy.
Em Đỗ Văn Qúy bị tai nạn giao thông đứt mạch máu não, giờ đây không còn nhận biết được những việc xung quanh. |
Niềm hi vọng càng được nhân lên khi năm 2013, Qúy tốt nghiệp loại khá tại trường Cao đẳng Y Ninh Bình rồi được nhận vào làm việc hợp đồng ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
Nhưng cuộc sống thật trớ trêu với ông bà khi niềm hi vọng nương nhờ lúc tuổi xế chiều, giờ đây lại trở thành gánh nặng đổ dồn lên vai người đàn ông đã gần 70 tuổi.
Nhìn cậu con trai đang nằm trên giường, ông Cường, nhớ lại: Năm 2017, khi đang trên đường đi làm về, Quý không may gặp tai nạn giao thông. Vì tai nạn xảy ra vào ban đêm nên người gây tai nạn bỏ chạy, Quý được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện.
Mặc dù đã được đưa vào viện cấp cứu nhưng do chấn thương nặng dẫn đến đứt mạch máu não. Quý được mổ hộp sọ, nuôi cấy tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Và đến đầu tháng 2/2018 đã được phẫu thuật lắp lại một phần hộp sọ.
Bà Vũ Thị Thắng do suy nghĩ nhiều nên bị bệnh thần kinh, mới đây lại bị tai nạn giao thông gãy chân phải nằm một chỗ. |
Từ một thanh niên khỏe mạnh và công việc đang tiến triển, giờ đây, Quý suốt ngày đi lang thang, không còn làm được việc gì và thậm chí không nhận biết được mọi việc xung quanh.
Cuộc sống gia đình vốn khó khăn, trong khi đó, chi phí lo cho việc chạy chữa của Quý lên đến 200 triệu đồng. Anh em dòng tộc, họ hàng, các cơ quan, đoàn thể có hỗ trợ nhưng cũng chỉ được phần nào. Năm nay đã gần 70 tuổi, ông Cường không còn lao động được nhiều mà còn phải lo thêm khoản nợ vay ngân hàng và những nơi khác hơn 100 triệu đồng.
Ngồi trên chiếc giường bên cạnh, bà Thắng nói liên hồi, lảm nhảm đủ thứ chuyện. Nhìn vợ mình, ông Cường thở dài: “Ngày trước, bà ấy cũng có sức khỏe và giúp đỡ tôi làm việc đồng áng và việc vặt gia đình. Nhưng từ ngày con bị tai nạn, do suy nghĩ nhiều nên bà ấy chuyển sang bị bệnh thần kinh”.
|
Hàng ngày, ông Cường hết chăm vợ, lại lo cho con. |
Do căn bệnh thần kinh nên suốt ngày bà Thắng cũng lang thang ngoài đường. Cuối tháng 9 vừa qua, bà lại bị tai nạn giao thông gãy chân phải nên giờ đây chỉ nằm một chỗ. Cậu con trai đầu đã lập gia đình ra ở riêng cũng có hoàn cảnh khó khăn nên không hỗ trợ cho bố được gì nhiều.
“Ở nông thôn ngoài làm ruộng ra không biết nhìn vào đâu, mà giờ đã già rồi có làm cũng chẳng được bao nhiêu. Trong khi vợ con bị như thế nên mọi việc trong nhà tôi đều phải lo lắng cả”. Vừa tâm sự, ông Cường đảo mắt một vòng quanh nhà như đang cố kìm nén cảm xúc của mình lại.
Là hàng xóm không lạ gì hoàn cảnh gia đình ông Cường, anh Đỗ Văn Thanh, chia sẻ: “Gia đình sinh được hai cháu, học xong lớp 12, vì khó khăn nên cháu đầu quyết định vào miền Nam đi làm để phụ giúp bố mẹ lo cho em ăn học. Nhưng vừa ra trường đi làm một thời gian thì không may cháu bị tai nạn giao thông, hoàn cảnh gia đình đúng là quá khó khăn”.
Mọi sinh hoạt trong gia đình đều do một tay ông Cường lo toan. |
Mặc dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời, cái tuổi mà đáng lẽ ra được an hưởng tuổi già. Nhưng giờ đây, mỗi ngày của ông Cường hết chăm sóc vợ rồi đến lo cho con. Nhiều hôm ông phải chạy khắp nơi tìm con trai đi lang thang về nhà.
Rời gia đình ông Cường, trên chiếc giường phía trong góc nhà, bà Thắng vẫn luôn miệng lẩm bẩm, cậu con trai nhìn theo chúng tôi với ánh mắt ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn ông Cường chỉ nở nụ cười tiễn khách, không nói ra nhưng cũng hiểu ông đang cầu mong một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với mình.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Mã số 3114: Ông Đỗ Văn Cường (Thôn Thanh Bình, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa). Số ĐT: 0388.833.679 |
Tác giả: Duy Tuyên
Nguồn tin: Báo Dân trí