Tôi và bạn trai bằng tuổi nhau, chúng tôi học chung trường đại học và quen rồi yêu nhau. Vì cùng từ tỉnh lẻ lên thành phố, nên kinh tế hai đứa đều rất khó khăn, để giúp đỡ bố mẹ, ngay từ những ngày đầu lên thành phố, tôi đã chủ động đi kiếm việc làm thêm để giúp đỡ gia đình.
Ảnh minh họa |
Nhưng bạn trai thì không, anh chỉ dựa vào tiền phụ cấp của bố mẹ. Hồi còn đi học, tôi cũng không thắc mắc về việc này, chỉ vài lần nói với anh rằng tôi không thích tính cách đó của anh. Anh nói, ra trường anh sẽ khác, tôi cứ chờ sự thay đổi của anh.
Nhưng ra trường, tôi chủ động xin việc và chuyển qua nhiều công ty để học hỏi kinh nghiệm và tìm công việc, mức thu nhập tốt hơn cho mình. Nhưng bạn trai tôi thì không.
Ra trường hơn 1 năm anh vẫn không tự xin được việc, tôi xin giúp anh mấy lần, nhưng anh cũng không phát huy được khả năng của mình. Rồi anh tự nghỉ việc, nhưng cũng không xin việc đi làm ở đâu.
Tôi lại nhờ người quen xin việc cho anh ở vài nơi, nhưng họ nói đến nơi anh chỉ ngồi đó và làm theo những gì sếp sai bảo, không chủ động trong công việc, cũng không tương tác với mọi người. Thậm chí, anh cũng không tương tác, chào hỏi với cả người đã giúp đỡ anh trong vị trí công việc đó.
Tôi nhắc nhở anh thì anh lại nổi khùng lên, nói tôi can thiệp quá nhiều vào công việc, cuộc sống của anh. Anh muốn chủ động mọi thứ, nhưng hơn 1 năm ra trường anh không chủ động kiếm việc và vẫn phải để tôi lo lắng, vậy thì anh lấy gì để đảm bảo cuộc sống của tôi và các con nếu chúng tôi có cưới nhau.
Tôi muốn chia tay với anh, nhưng anh lại níu kéo, nói cho anh thêm thời gian để khẳng định bản thân mình.
Anh hứa sẽ thay đổi, sẽ không để tôi phải thất vọng, nhưng gần nửa năm qua, anh vẫn như vậy, chưa thay đổi một tý gì, đã thế lại còn cờ bạc và rượu chè khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Tác giả: Bích Nga
Nguồn tin: Báo Đất việt