Cuộc sống

Nếu như mình ly hôn…

"Khi người đàn ông ấy xuất hiện, đưa cho em lọ dầu gió nhỏ xíu, bảo em xoa một chút cho đỡ đau đầu. Khi người đàn ông đó hỏi em có cần thuốc không? Hay em đã bị tụt huyết áp vì nhịn ăn sáng? Em nhận thấy sự ân cần quan tâm ở đó. Ước gì đó là sự quan tâm của anh, của chồng em chứ không phải của một người đồng nghiệp, một người đàn ông đã có vợ."...

Anh lạnh lùng đặt tờ đơn ly hôn trên bàn rồi xách quần áo đi ra khỏi nhà. Cô con gái bé bỏng níu lấy tay anh đòi bế, nhưng anh không ngồi xuống bế như mọi khi mà cố đi nhanh hơn khiến con bé gào khóc.

Không, chúng ta không thể chấm dứt như thế. Em vẫn yêu anh, con chúng mình thực sự cần có bố. Em chạy theo anh, thấy bóng anh đã xa dần, mờ dần trong nước mắt.

Em choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầy trên trán. Bên cạnh, anh và con gái vẫn ngủ say, tiếng thở đều đều chậm rãi chứng tỏ giấc ngủ rất ngon không mộng mị. Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng nó làm em sợ, cảm giác như mình đã bị rơi xuống một hố sâu.

Anh là một người chồng tốt, em biết. Ngay từ khi yêu anh, từ khi lấy anh làm chồng, em đã nghĩ anh là sự lựa chọn tốt nhất của em. Anh luôn nằm trong mọi sự ưu tiên của em. Có anh, em cảm thấy mình chẳng cần gì nữa.

Nhưng hôn nhân không phải màu hồng. Những va chạm đời thường, những khó khăn trong cuộc mưu sinh, những bất đồng trong ứng xử chu toàn nội ngoại. Em gồng mình làm một người con dâu tốt, một người vợ, người mẹ tốt, rồi mệt mỏi lúc nào không hay.

Có những ngày em về nhà, mang theo nỗi ấm ức vì bị sếp khiển trách, muốn buông mình nghỉ ngơi một chút. Nhưng con thì quấy, anh thì nằm thong thả chơi game. Lúc đó em chỉ ước một điều thôi, anh thả chiếc điện thoại xuống, hỏi em có mệt không, rồi anh sẽ lăng xăng phụ em tắm cho con, nhặt rau, vào bếp như ngày mình mới về chung một nhà, như những lời anh từng hứa hẹn.

Khi người đàn ông ấy xuất hiện, đưa cho em lọ dầu gió nhỏ xíu, bảo em xoa một chút cho đỡ đau đầu. Khi người đàn ông đó hỏi em có cần thuốc không? Hay em đã bị tụt huyết áp vì nhịn ăn sáng? Em nhận thấy sự ân cần quan tâm ở đó. Ước gì đó là sự quan tâm của anh, của chồng em chứ không phải của một người đồng nghiệp, một người đàn ông đã có vợ. Và trái tim em đã xao động vì những ân cần ấy. Mỗi ngày làm việc của em vì thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn.

Rất nhiều lần, anh không biết đâu, khi em nằm bên anh, đầu lại chỉ nghĩ về một người khác. Em nhớ lời họ nói, nhớ tiếng họ cười. Nỗi nhớ cứ vụn vặt mà ngày càng nhiều thêm. Nhớ nhiều đến nỗi cảm giác như anh như một người thừa trong trái tim em vậy.

Gần đây thôi, vào giờ nghỉ trưa, em nhận được một tin nhắn hẹn hò. Xóa tin nhắn đi, em run như một kẻ ăn trộm. Nhưng cuối cùng em vẫn đi đến đó. Anh ta đang chờ em trong một nhà nghỉ nhỏ nằm bên bờ sông lộng gió. Rõ ràng em đã không thể giấu những cảm xúc của mình đi, và anh ta đọc được điều đó. Em khựng lại một chút trước cửa rồi quay xe ra về. Cảm giác tội lỗi choán ngợp hồn em. Em hỏi mình “Mày điên rồi, mày đang làm cái quái gì thế?”.

Người ta nói “có tật giật mình”, “ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy”. Giấc mơ ấy, cơn ác mộng ấy khiến em hoảng sợ. Nếu như đó là sự thật thì sao. Lỡ như em xao lòng và lạc bước ra khỏi tổ ấm này, nếu như anh phát hiện ra, thì cái tờ đơn ly hôn kia chắc không còn là ảo nữa.

Nếu như em sai lầm và anh không thể tha thứ. Nếu như mình ly hôn…

... Thì mỗi ngày, khi em bước về nhà sẽ không còn thấy anh trong ngôi nhà này nữa. Em sẽ không còn phải càu nhàu, cáu bẳn vì quần áo anh để không đúng chỗ, vì tất mỗi chiếc một nơi.

Nếu như mình ly hôn, con gái chúng ta sẽ chẳng còn bố mà quấn quýt mỗi ngày. Con còn nhỏ thế, chắc chắn phải ở với em chứ. Rồi nó sẽ gào khóc mỗi đêm không thấy bố vỗ về, như bao đêm nó khóc đòi khi anh đi đâu về muộn.

Nếu như mình ly hôn, biết bao giờ cho em thôi dằn vặt vì sai lầm, bao giờ cho anh nguôi nỗi tổn thương vì bị vợ mình phản bội. Rồi ngày giông bão qua đi, anh sẽ lại có cho mình một người đàn bà khác. Và em, cũng có thể sẽ lại gặp một người đàn ông khác. Ai rồi cũng có tổ ấm riêng cho mình, chỉ có con là sống với nỗi buồn vui chắp vá.

Nếu như mình ly hôn, mọi yêu thương sẽ trở thành dĩ vãng, còn tương lai chỉ còn những trách móc muộn phiền…

Anh nhỉ, có lẽ mình cần nói chuyện với nhau. Đã lâu rồi chúng ta không còn lắng nghe nhau, không còn sẻ chia cả những niềm vui, nỗi lo lắng, và cả dự định cho những ngày xa tắp. Chúng ta cứ nghĩ, chỉ cần có nhà, nhà sẽ là tổ ấm. Nhưng nhà muốn ấm thì cần có lửa, hôn nhân cũng vậy thôi.

Chúng mình đã là vợ chồng, thì sao? Chẳng lẽ vì là vợ chồng nên có thể yên tâm là mình không bao giờ lạc mất. Tờ giấy chứng nhận kết hôn chỉ đơn thuần là một tờ giấy mỏng. Nó sẽ chẳng thể là tờ giấy bảo hành cho hôn nhân nếu mình không vun vén yêu thương.

Nếu một ngày nào đó, em để cho trái tim mình lạc nhịp, đôi chân mình lạc bước, lỗi hoàn toàn có phải do em?

Tác giả: Mi Mi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP