Hai chị em lại òa khóc khi mỗi khi nhắc đến việc mẹ sắp phải đi xa. |
Đắng, nghẹn và nước mắt cứ thế trào ra khi chúng tôi trở về xóm Tây Canh, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để thăm gia đình mẹ con chị Thanh. Chúng tôi đều chung cái cảm giác đau đến nghẹt thở khi chứng kiến cảnh hai người con của chị là cháu Nguyễn Thị Nga (lớp 6) và người em trai Vương Lộc (3 tuổi) liên tục van xin hãy cứu mẹ.
Từ lúc sinh ra, hai đứa trẻ đã sống cảnh thiếu thốn tình cảm của người bố nên các em ít nhiều đã hiểu sự mất mát và đau đớn đến nhường nào khi mẹ cũng sẽ bỏ mà đi.
Mẹ các em, chị Nguyễn Thị Thanh cố gắng chắt lại chút sức lực của mình mà òa khóc: “Khổ lắm chú ơi! Nếu ông trời bắt tôi phải chết thì tôi cũng đành cam chịu nhưng hai đứa con của tôi thì phải sống như thế nào đây ? Chúng nó đang còn nhỏ quá, mọi người hãy mở rộng lòng thương để cứu giúp con tôi với”, chị Thanh nấc nghẹn không thành lời.
Không có tiền phẫu thuật, căn bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối của chị Thanh đang rất nguy hiểm. |
Đôi mắt buồn rầu nhìn 2 đứa con mà lòng chị đau như có ai cầm dao cắt, nhưng không biết phải làm sao. "Ông trời bắt chị mang bệnh thì chị phải chịu thôi, chị không có tiền đi chữa trị định kì như người ta đâu em ạ!. Giờ chị sống được ngày nào thì biết ngày đó thôi".
Nói xong cả 3 mẹ con cùng ôm nhau khóc khiến chúng tôi cũng bối rối không biết nói gì. Căn nhà nhỏ, trống vắng và lạnh lẽo càng trở nên u ám hơn trong tiếng khóc của sự bất lực bởi đói nghèo. Chị cùng đường thật bởi không còn ai để bấu víu. Chồng không có, bản thân chị thì mồ côi cha mẹ từ nhỏ, người anh trai và chị gái cũng lần lượt qua đời vì bạo bệnh.
Chị Thanh kể: “Cuộc đời tôi quá bất hạnh, tuổi xuân thì rời quê để đi làm ăn và có gặp người đàn ông với suy nghĩ sẽ xây dựng một gia đình ấm áp nhưng mọi hi vọng của tôi bị dập tắt hoàn toàn khi biết người đàn ông ấy nghiện ngập nên phải ôm bụng bầu về quê”.
Bây giờ chị Thanh phải ăn cháo loãng để cầm cự cho qua ngày. |
Tiếp tục câu chuyện, chị Thanh không còn giữ được vẻ bình tĩnh như ban đầu mà khóc lặng. Mọi nỗi đau hòa trong cả sự tủi thân của mình khiến chị càng trở nên thê thảm. Bệnh tật, ai biết trước được, ông trời bắt vào ai thì người đấy chịu, nhưng giá như trong gia đình chị có lấy đến 1 người lớn khỏe mạnh, bình thường thì chị đã không lo như lúc này.
Phát hiện mang trong mình căn bệnh quái ác, chị Thanh đành để 2 đứa con ở nhà tự mưu sinh trong nỗi bất lực còn chị vào Bệnh viện Ung Bướu ở Nghệ An để điều trị.
Từ khi mẹ vào viện, cuộc sống của hai em Nga, Lộc là những chuỗi ngày đói khát, cơ cực. Là chị lớn trong nhà, Nga một cô bé mới học lớp 6 bất đắc dĩ trở thành trụ cột. Sau những giờ tan trường, em làm đủ mọi việc từ việc nấu ăn, tắm rửa cho em… .
Tuy mới lớp 6 nhưng Nga phải cáng đáng mọi công việc thay mẹ. |
“Không chồng, cha mẹ anh em không còn hoàn cảnh của chị ấy cô đúng là “họa vô đơn chí”, giờ còn mình chị Thanh thì yếu đau không có tiền đi viện, rồi lại 2 đứa nhỏ, chúng có khi còn đói ăn, đói mặc để đi đến trường nữa”. Lo lắng cho hai cháu Nga, Lộc, anh Võ Quang Ngôn – Phó chủ tịch xã Đức Thành, huyện Yên Thành xác nhận với chúng tôi về hoàn cảnh của gia đình chị Thanh trong sự ái ngại.
Biết được hoàn cảnh gia đình của mình nên cả Nga và Lộc dường như chưa bao giờ có 1 sự đòi hỏi nào đối với mẹ. Điều đó chúng tôi rất dễ nhận ra bởi cô bé Nga, mặc dù năm nay đã 11 tuổi nhưng vóc dáng của em gầy nhỏ so với các bạn cùng lứa tuổi còn cậu bé Lộc thì xanh xao vì thiếu dinh dưỡng.
Bữa cơm của chị em Nga là cơm trắng với canh rau, còn đĩa cá là hàng xóm thương tình mang cho |
Nhìn bữa cơm của hai chị em chỉ có cơm trắng với chút canh rau, thậm chí nhiều bữa phải nhịn vì không có gạo để nấu. Biết hoàn cảnh của mình nên các em cũng không có quyền để đòi hỏi. Bát cơm “chan đầy nước mắt” của chị em Nga và Lộc thật mặn đắng ai nhìn vào cũng thấy xót thương.
“Nhiều hôm mẹ nó đi viện, ở nhà hai đứa trẻ không có gì để ăn, hàng xóm chúng tôi thấy thương quá nên đến giờ cho con cá hay bát thịt để động viên thôi”, bà Hoa hàng xóm chia sẻ.Hai gương mặt sáng, hồn nhiên và con trẻ, chúng đều chưa hiểu về căn bệnh của mẹ nhưng biết mẹ mệt và ốm lắm nên cứ cầu xin mọi người giúp để mẹ không phải chết.
Hai chị em Nga, Lộc cố gắng sống lay lắt từng ngày. |
“Mỗi lần mẹ lên cơn đau cháu thương mẹ mẹ lắm chú ạ!, mẹ cháu sắp chết rồi phải không chú?”. Câu hỏi ngây thơ của cháu Nga như găm vào lòng chúng tôi như một nỗi đau sâu thẳm. Nỗi đau ấy dường như là sự thật khi căn bệnh của chị Thanh đang có diễn biến theo chiều hướng rất xấu.
Thương con, chị Thanh lại không cầm lòng được, chị chỉ ước: “Sau này chị có đi rồi, chỉ cầu xin mọi người thương 2 chị em cháu mà cho cháu ăn và cho các cháu được đến trường. Có được như vậy thì dù ở dưới suối vàng chị cũng yên tâm nhắm mắt”.
Không còn cách nào khác, chị Thanh đành phải rời viện về nhà chờ ngày thần chết mang đi. |
Căn bệnh không thể chối cãi, và việc điều trị với chị dường như giờ không còn quan trọng nữa. Nhưng tương lai của bé Nga, bé Lộc sẽ đi đâu về đâu khi một mai mẹ không còn nữa. Các em sẽ sống sao trong căn nhà không còn ai để nương tựa.
“Bây giờ tôi chỉ có một ước nguyện là xin mọi người mở rộng lòng thương cho các cháu một con đường khi tôi đã nhắm mắt”. Chị Thanh mong muốn.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Thanh (xóm Tây Canh, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) Số ĐT: 0168.884.4225 |
Tác giả: Nguyễn Tú
Nguồn tin: Báo Dân trí