Chắc chẳng nhà nào giống như gia đình vợ chồng tôi khi mà đàn ông nắm quyền kiểm soát, quản lý tiền bạc. Trong khi tôi chẳng phải kẻ ăn bám mà cũng đi làm và có thu nhập hàng tháng. Thực ra nguyên do của nghịch lý này một phần cũng là bắt nguồn từ tôi. Tính tôi khá dễ, chồng nói gì cũng nghe, vả lại tôi tin ở vị hôn phu của mình.
Anh là một người tỉ mỉ, cần thận và tiết kiệm, nên chắc chắn không có chuyện tiêu pha hoang phí. Bạn bè tôi đôi khi còn đùa "Không khéo mày cho ông ấy quản lý tiền thì lão lại đi gái gú cũng nên!". Tôi chỉ biết cười nhưng thực tâm trong lòng vẫn rất tin tưởng chồng. Hơn nữa, anh cứ đi làm xong thì về nhà, đi chơi đâu cũng cùng với tôi thì còn đâu thời gian mà ngoại tình nữa.
Mặt khác, tôi sinh ra trong một gia đình cũng có khá giả đôi chút. Từ nhỏ đến lúc đi làm chẳng phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc mà lúc nào cũng có hậu phương vững chắc đằng sau "bơm" khi cần. Chính bởi hoàn cảnh này đã hình thành nên một người phụ nữ lười tính toán chi tiêu và rất ngại hoạch định tiền nong. Thôi thì cứ giao cho chồng - một người đàn ông mẫu mực có thể tin tưởng.
Ảnh minh họa. |
Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường, ổn thỏa nếu như không có sự can thiệp của mẹ chồng! Quả thực gần đây tôi mới biết được một ý đồ mà bà muốn làm nhằm lợi dụng con dâu lẫn gia đình đằng ngoại.
Trong một dịp vợ chồng cùng con trai sang nhà bố mẹ bên nội chơi, lúc ấy là tầm chiều tối rồi. Tôi đang mải tắm cho thằng bé con ở tầng 1 thì mẹ gọi chồng tôi lên nói chuyện trên gác. Bà có nói là lên bàn về chuyện về quê giỗ ông bà sắp tới. Ban đầu tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì. Nhưng sau đó tôi phải chạy lên gác để lấy khăn tắm lau người cho con thì mới biết hai mẹ con đang thì thầm to nhỏ.
Đứng bên ngoài cửa, tôi thấy mẹ chồng tôi bảo "Bình thường con có cho tiền nhà ngoại không?"
Chồng tôi đáp ngay "Vợ chồng con không, hai ông bà bên đấy cũng chẳng phải thiếu thốn lắm. Mấy dịp đặc biệt thì mới cho bố mẹ vợ tiền tiêu vặt thôi!"
Mẹ chồng tôi tiếp lời "Thế thì từ bây giờ mỗi tháng cứ đều đặn cho ông bà thông gia 5 triệu nhé. Còn tiền cho bố mẹ cứ đều đặn như hàng tháng không cần thêm đâu!"
Con trai bà tò mò "Sao lại tận 5 triệu hả mẹ?"
Nghe đến đây tôi đã cảm thấy rất tò mò. Tại sao hôm nay mẹ chồng lại biết nghĩ cho bên thông gia như thế nhỉ? Bởi lẽ bình thường bà không tỏ ra là người biết quan tâm đến ai, thậm chí cả năm chắc chẳng được câu hỏi thăm. Ngược lại bố mẹ tôi lại đối tối với bố mẹ chồng. thi thoảng có đồ quý như yến sào, nhân sâm... đều gửi cho một ít bồi bổ.
Ảnh minh họa. |
Quả nhiên, lòng tốt này không phải tự dưng mà nảy sinh. Mẹ chồng nói nhỏ giọng thì thầm với con trai nhưng vẫn quá đủ để tôi nghe rõ:
"Mẹ đang nợ bà thông gia 100 triệu, mà mẹ cũng bảo bà ấy giấu kín không cho con dâu biết. Bây giờ coi như vợ chồng con thay mẹ trả nợ đi. Mẹ biết con là người nắm giữ tài chính trong nhà nên toàn quyền chi tiêu đều do con quyết định. Vợ con mà có hỏi thì cứ bảo là lòng tốt của hai đứa dành cho bên đằng ngoại. Như vậy được một công đôi việc, mẹ vừa trả được nợ mà cũng mát lòng đôi bên.
Vợ con đi làm lương cũng ổn, thi thoảng nhà đó còn cho nữa. 100 triệu đối với gia đình họ chắc bằng cái móng chân!"
Chồng tôi sửng sốt "Sao lại thế được?" thì mẹ đã chặn họng "Cứ nghe lời mẹ, thôi xuống nhà đi không tí vợ con biết bây giờ."
Mặc dù đang sửng sốt vì kế hoạch thâm sâu của mẹ chồng nhưng tôi cũng phải định thần lại chạy rón rén xuống nhà để không bị phát hiện. Trời ơi, gia đình nhà ngoại tôi đối xử tốt với thông gia mà mẹ chồng lại có mưu đồ hèn hạ như thế ư?
Nếu giờ tôi chủ động giành lại quyền kiểm soát tài chính, thể nào chồng cũng nghi ngờ vì vốn dĩ tôi rất tin anh. Vậy tôi nên xử trí thế nào để mẹ chồng tỉnh ngộ và không làm những điều hồ đồ ngu ngốc đây?
Tác giả: M.B
Nguồn tin: nhipsongviet.toquoc.vn