Gặp chị, chứng kiến cảnh người phụ nữ mới 32 tuổi vừa nuốt nước mắt để cố nhai rệu rã thìa cháo, chúng tôi ai cũng lặng người đi chẳng nói được gì. Phát hiện căn bệnh ung thư xương hàm đã hơn 1 năm nay khiến chị phải vật lộn, chiến đấu với tử thần trong muôn vàn nỗi đau đớn và tuyệt vọng. “Không thể chết lúc này” chị vẫn tự nhủ bản thân mình để cố gắng nhưng rồi sự thật đắng cay vì chị chẳng có tiền để điều trị tiếp nên cùng đường, không thấy ánh sáng ở lối ra.
Phát hiện ung thư xương hàm khiến chị Vân phải nhập viện điều trị, trong khi chồng cũng đang truyền hóa chất vì ung thư hạch. |
Chị phải phẫu thuật hàm tại bệnh viện Việt Đức sau đó sang K điều trị hóa chất. |
“Em có nghe thấy chị nói không? Chị bị khít hàm, rồi trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, cắt hàm, cắt 1 phần lưỡi nữa. Giờ trong miệng chị toàn có đinh, ốc vít thôi nên khó nói và nói cũng đau lắm. Anh nhà chị bị ung thư hạch từ năm 2015, hiện anh xạ trị và truyền hóa chất, đến năm 2017 thì chị bị ung thư xương hàm nên phải đi viện”.
Những cơn đau hành hạ khiến chị nói rất khó khăn. |
Chị Vân chậm rãi, nói khe khẽ để chúng tôi có thể lắng nghe được nhưng quả thực phải nhờ đến sự “phiên dịch” của chồng chị là anh Phạm Văn Trung thì câu chuyện mới hiểu hết được. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật khiến cả phần hàm của chị bị xẻ dài từ môi kéo đến tận tai. Dưới phần chân trái, còn lõm hẳn 1 mảng xương thịt vì phải lấy xương ghép vào hàm, còn phần thịt ghép làm lợi giả. Những đau đớn về thể xác đã vậy, nhưng điều khiến chị thực sự lo lắng là hai con nhỏ, Thủy và Sơn hiện đang phải nương nhờ cụ 90 tuổi ở nhà chăm sóc.
“Ở nhà vất vả lắm em ạ. Con anh một đứa 10 tuổi, 1 đứa lên 5 hiện đang ở nhà với cụ để cụ chăm. Anh thì phải truyền 8 đợt hóa chất rồi, giờ đang tạm nghỉ để lên chăm chị. Đáng ra chị sẽ không bị nặng như thế này nếu như lên viện kiểm tra ngay cái ngày thấy hàm bị khít và nói khó. Nhưng ở nhà chị còn mải đi chợ, bán hoa quả để kiếm tiền cho anh điều trị ở trên viện, mãi sau này đau quá mới chịu đi em ạ”- Anh Trung ngậm ngùi nhìn vợ trải lòng.
Anh Trung đang điều trị ung thư hạch ở tuyến dưới cũng bỏ lên chăm vợ. |
Nhớ con, chị chỉ biết nhìn qua chiếc điện thoại của người anh họ đến thăm. |
Anh bệnh, cái tin như án tử đối với 3 mẹ con chị Vân. Nhưng không đầu hàng, người phụ nữ tảo tần sớm hôm làm đủ mọi việc để vừa lo tiền chữa trị cho chồng, vừa cơm cháo cho 2 con. Những ngày đó, với anh Chung, đớn đau anh không ngại bởi ở nhà có vợ và con đều mong mỏi anh trở về sau mỗi lần điều trị. Vậy mà ông trời không tha, bắt chị Vân bị bệnh nốt, căn bệnh ung thư đã di căn khiến chị kiệt quệ và chẳng còn sức lực.
Những ngày điều trị ở trên bệnh viện, chị Vân nóng lòng như có lửa đốt bởi tiền không vay tiếp được, mà các con lại thiếu thốn đủ đường ở nhà. Tâm sự với chồng việc cho chị về nhà không điều trị nữa nhưng anh Trung không làm được. Anh bảo: “Lúc anh đớn đau nhất thì cô ấy làm đủ mọi cách để anh được chữa trị, giờ đến lượt cô ấy bệnh thì anh lại phải đầu hàng. Về nhà không điều trị là đồng nghĩa với cái chết nên anh không làm được em ạ”.
Cảm thông trước hoàn cảnh bi đát của vợ chồng chị Vân, chị Ngô Thị Hồng Nhâm – Cán bộ phòng Công tác xã hội, bệnh viện K Tân Triều ái ngại: “Trước khi chị Vân chuyển về viện K điều trị thì chị đã phải trải qua các cuộc phẫu thuật rất đau đớn và khó khăn tại bệnh viện Việt Đức với chi phí tốn kém. Bản thân chị bị bệnh đã là rất khổ rồi, chồng cũng đang đối mặt với tử thần nên càng bĩ cực hơn. Về phía khoa, phòng, bệnh viện chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ bệnh nhân trong khả năng có thể và cũng mong muốn được bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ cho chị”.
Rất muốn được tiếp tục điều trị nhưng chị không vay tiếp được tiền nên nói chồng cho chị xin về nhà. |
Cho vợ về là đồng nghĩa với cái chết nên anh Trung không làm được. |
Không biết bản thân sẽ còn kéo dài được bao lâu nhưng chị Vân khao khát được sống, được hít thở bầu không khí hàng ngày để được nhìn thấy các con nhiều hơn. Căn bệnh như án tử buộc cả hai vợ chồng đều phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ… lỡ một mai ngủ rồi chẳng còn tỉnh dậy được nữa. Đến lúc ấy, các con sẽ ra sao, anh chị cũng không biết nữa, chỉ biết rằng nếu như có thế thì dù ở thế giới bên kia anh chị cũng chẳng thể yên lòng.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1.Mã số 2936: Chị Phạm Thị Vân (thôn Hưng Đạo, xã Vũ Đông, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) |
Tác giả: Phạm Oanh
Nguồn tin: Báo Dân trí