Ảnh minh họa: Internet |
Suốt mấy năm học cấp III ở trường huyện, tôi và Đông luôn chung tổ, chung bàn. Đông học giỏi mấy môn toán, lí, hóa còn tôi lúc nào cũng đạt điểm cao môn văn và ngoại ngữ nên chúng tôi giúp nhau có hiệu quả cho đến ngày cả hai cùng thi đỗ vào trường đại học.
Đông học ở trường Bách Khoa còn tôi học ở khoa tiếng Anh ở trường Ngoại ngữ, nhưng không vì khoảng cách địa lí mà chúng tôi xa nhau. Kỳ nghỉ hè hết năm thứ nhất, trên chuyến tàu về quê Đông đã chủ động nói lời yêu tôi. Nghĩ hai đứa đã có tình bạn đẹp, đã hiểu nhau qua những tháng năm chung trường, chung lớp, vả lại thực lòng tôi cũng giành cho Đông sự cảm mến bấy lâu, nên tôi vui vẻ gật đầu ưng thuận.
Bố mẹ đôi bên rồi anh trai tôi và chị gái của Đông cũng hết lòng ủng hộ mối quan hệ gắn bó của chúng tôi. Để rồi sau khi tôi và Đông tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định, gia đình hai bên đã tổ chức một đám cưới đầm ấm, đủ đầy cho chúng tôi. Vợ chồng trẻ, kinh tế chưa cho phép có nhà riêng, tuy vậy với căn hộ khép kín thuê được ngay gần công ty tôi làm việc, cũng khiến sinh hoạt của chúng tôi thuận lợi thoải mái.
Tôi là nhân viên đảm nhiệm việc dịch tài liệu cho công ty, còn Đông là kĩ sư phụ trách về về thiết bị điện máy cho siêu thị. Tôi làm theo giờ hành chính còn Đông phụ thuộc vào hàng hóa nhập về của siêu thị, nên chuyện Đông vắng nhà không làm tôi phải lo lắng hay thắc mắc gì.
Thỉnh thoảng có dịp về quê tôi cũng nghe bố mẹ chồng nhẹ nhàng gần, xa nhắc chuyện sớm cho ông bà có cháu đích tôn. Nhưng tôi và Đông nghĩ vợ chồng còn ít tuổi, kinh kế chưa tích lũy được bao nhiêu, nên chúng tôi đồng lòng hứa hẹn để bố, mẹ yên tâm, chứ thực ra hai vợ, chồng nghiêm túc thực hiện kế hoạch để vài năm nữa mới sinh em bé.
Giấu gia đình chuyện hoãn mang bầu được gần một năm thì không may bố chồng tôi bệnh nặng, Đông sợ bố không qua khỏi nên giục tôi có con để bố được lên chức ông nội cho ông an lòng.
Trời thương, nhờ thầy, nhờ thuốc bố chồng tôi được chữa khỏe bệnh, còn tôi cũng có tin vui để báo cho Đông và đôi bên gia đình khi tôi mang bầu được 3 tháng. Những ngày đầu thấy tôi mệt mỏi vì nghén Đông tỏ ra xót xa, quan tâm hết sức đến vợ. Đi làm thì thôi, chứ về tới nhà mọi việc Đông đều làm hết chỉ để tôi có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Thế nhưng cái bầu ngày càng lớn tôi cảm nhận Đông càng ít ở nhà, anh luôn có việc khi làm thêm kiếm thu nhập để lo cho con, khi siêu thị mới nhập loại máy mới cần anh kiểm định chất lượng…Chuyện tế nhị giữa vợ chồng dứt hẳn với lí do sợ…ảnh hưởng đến con!
Còn 20 ngày nữa là đến hẹn dự sinh, tôi tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng để đón em bé ra đời. Thấy áo khoác của chồng treo trên móc, tiện thể tôi đem giặt luôn cho sạch sẽ. Tôi thật sự choáng váng vì khi lục túi áo để bỏ mấy thứ lặt vặt của chồng trước khi cho vào máy giặt, tôi thấy có đến 4,5 vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp cùng cả hộp bao cao su, những thứ trước nay chưa bao giờ vợ chồng tôi phải dùng đến từ khi tôi mang bầu.
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền phong