|
Là một nghệ sĩ thành công trong sự nghiệp diễn xuất nhưng đường hôn nhân của Giang Còi (tên thật Lê Hồng Giang, sinh năm 1962) lại gặp nhiều trắc trở.
Anh kết hôn 2 lần và có 4 người con. Hai người con trai với người vợ trước cùng 1 cô con gái và 1 cậu con trai với người vợ sau.
Đi qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, ở tuổi ngoài 50, nghệ sĩ Giang Còi "già trống nuôi con", xa rời chốn phồn hoa đô thị, tìm cuộc sống bình yên với vườn tược cây cối ở một vùng đất ngoại thành.
Cách đây không lâu, anh phát hiện ra mình mắc ung thư hạ họng. Dù phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, nhưng nghệ sĩ Giang Còi vẫn luôn lạc quan, bình tĩnh "chiến đấu".
Mỗi lần xuất hiện, anh vẫn luôn nở nụ cười tươi rói, chọc cười mọi người, không một lời than thở hay kêu ca, dù mỗi đêm về khối u hành đau nhức không ngủ nổi.
Là người đã ở bên ba ngay từ khi phát hiện ra bệnh, Ngọc Anh - người con thứ 3 và là cô con gái duy nhất của nghệ sĩ Giang Còi thương bố vô cùng.
Ở cái tuổi 17 đáng lẽ được phép "mải ăn mải chơi" thì Ngọc Anh đã phải làm quen với việc trở thành một "y tá", một "bác sĩ trị liệu", đồng hành cùng ba trên con đường chống chọi căn bệnh ung thư.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, nên từ nhỏ Ngọc Anh đã chững chạc và già dặn hơn các bạn bè đồng trang lứa rất nhiều.
Học mẫu giáo đã tự đi bộ đến trường, lên lớp 1 đã biết nấu cơm. Nhiều năm nay, Ngọc Anh được ba giao tiếp quản hết mọi chuyện từ cơm nước chợ búa đến chi tiêu trong nhà.
Cũng chính bởi "trưởng thành" sớm, mà Ngọc Anh nhìn thấy những nỗi lòng và những điều khó xử của ba. "Em thương ba lắm, thương đến thắt lòng", Ngọc Anh tâm sự.
|
Cánh cửa khép hờ, em nghe thấy hết mọi chuyện...
- Thời điểm đón nhận tin ba mắc bệnh nặng, tâm trạng của Ngọc Anh thế nào?
Hôm đó, em cùng ba đi khám bệnh. Chiếu chụp họng và phổi xong chẳng bác sĩ nào nói ba bị bệnh gì. Ba em ngồi cùng bác sĩ trưởng khoa rất lâu, bác sĩ bảo em đi ra ngoài.
Em linh cảm có chuyện không hay xảy ra. Em ra ngoài nhưng chỉ khép hở cánh cửa, ghé tai qua khe cửa nghe được hết. Em sợ quá chỉ khóc thôi.
Nhưng ba thì khác hẳn em. Ba vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Khi lên xe rồi ba vẫn chuyện trò như bình thường, vừa nói vừa cười. Thế là xe đi được một đoạn em cũng hết khóc. Sau đó, ba còn chở em ra Hồ Tây ăn ốc mít, ăn no đến nỗi về nhà chẳng ăn cơm.
Ba bảo với em, có bệnh thì chữa thôi. Thế nên em cũng tự nhủ rằng giờ mình hoảng sợ, lo lắng thì người bệnh còn ốm thêm. Nên em cũng vẫn cứ vui vẻ.
- Thế là dù đang là "người bệnh" nhưng chính nghệ sĩ Giang Còi lại là người đã truyền đi sự lạc quan, vui vẻ, khiến em yên tâm và vững vàng hơn?
Không phải riêng em mà ba truyền cho cả nhà. Tất cả những công việc hằng ngày ba đều quan tâm và hướng dẫn tụi em cách làm sao cho hiệu quả nhất, bằng cách nói khiến ai cũng không thể nhịn cười.
Muốn cáu ba cũng chẳng cáu được lâu, vì cứ nhìn vào mắt ba lại phì cười, chẳng hiểu vì sao nữa.
Bây giờ nhiều lúc các anh chị về chơi, hay bản thân tụi em ở nhà cũng quên rằng ba đang ốm. Chỉ có em hằng ngày xoa bóp khối u ở cổ cho ba, mới biết ngày đêm ba đau đớn như thế nào...
- Cách đây không lâu nghệ sĩ Giang Còi có đăng trên mạng 1 bức ảnh vừa lái xe vừa truyền nước, khiến ai cũng vừa lo lắng vừa thương. Có phải vì ông vẫn muốn cố gắng đi làm để lo cho gia đình?
Ảnh đó không phải lúc ba đi làm đâu, mà ba lái xe từ trạm xá về nhà. Ba không muốn nằm lại đó vì ở nhà không có ai chỉ đạo thợ làm việc.
Về nhà có em trông thuốc truyền cho ba, hết chai này em thay chai khác. Khi nào hết thuốc truyền em cũng rút kim ra cho ba được. Em đi học về là cũng giống như "y tá" của ba vậy đó. Chỉ có cắm kim truyền là em không biết thôi (cười).
|
- Vậy chắc mấy ba con cũng vất vả lắm?
Vâng cũng bận. Từ khi biết bệnh tới giờ ba cũng chưa nghỉ ngày nào. Những việc nặng nhọc như sửa sang nhà cửa, xe cộ, chăm bón cây cối trong vườn thì thuê người ngoài làm, nhưng ba vẫn phải có mặt để chỉ đạo.
Còn em thì đi học kín tuần. Chiều tan học về nhà nấu cơm, ăn cơm xong đi học. Tối về nấu cơm đêm xong xoa bóp khối u với lưng và chân cho ba.
Bình thường thì khoảng 12 giờ đêm là em ngủ. Nhưng cũng có những hôm ba đau quá thì 1-2 giờ đêm em mới ngủ.
Ba thương em lắm, không muốn em vì ba mà phải vất vả đêm hôm, nên nhiều khi đau không nói. Ba muốn em ngủ sớm để hôm sau còn đi học.
"Ba lúc nào cũng tươi cười với mọi người nhưng nhiều lúc nó vượt quá sức của ba"
- Trước khi nghệ sĩ Giang Còi bị bệnh, đi diễn nhiều vậy, hai ba con có nhiều thời gian dành cho nhau không?
Ba đi diễn tối ba lại về. Hôm nào được nghỉ học em cũng đi theo làm phụ tá cho ba.
- Ngọc Anh có muốn theo đuổi nghề diễn xuất của ba?
Em nhiều ước mơ nhưng chưa dám nghĩ đến việc nối nghiệp ba. Vì cái nghề của ba vất vả lắm. Dầm mưa dãi nắng, đi sớm về hôm, giờ giấc không cố định, ăn uống không đảm bảo. Có những khi thức cả đêm để quay phim, trong khi giờ đó mọi người đã được ngủ
- Còn việc làm con của một người nổi tiếng thì sao?
Bên cạnh niềm tự hào, thì cũng thiệt thòi đủ đường đấy. Đi đâu cũng bị người ta nhận ra, rồi mời mọc, chèo kéo...
Em thấy ba lúc nào cũng tươi cười với mọi người nhưng nhiều khi nó vượt quá sức của ba. Khi thoát ra khỏi đám đông thì những mệt mỏi ấy, bọn em chứng kiến.
Mỗi lần thấy em rơi vào tình huống khó xử, ba cũng chỉ biết nói với bọn em rằng: "Ba là người của công chúng các con ạ". Em chẳng biết nói gì, chỉ thấy thương ba thôi...
- 17 tuổi là cái tuổi nhiều hoài bão ước ao, em đã có dự định gì cho cánh cửa cuộc đời sẽ mở ra sắp tới chưa?
Thật sự em chưa nhìn thấy cánh cửa ấy, mà chỉ thấy cánh cửa đại học. Suốt mấy ngày nay ba cũng hỏi em thích ngành nghề gì để chọn, mà em chưa trả lời được.
|
- Trong mắt em, ba Giang là một người như thế nào?
Ba vui vẻ nhưng nghiêm khắc. Sự nghiêm khắc đó em nghĩ là đúng và cần thiết.
- Nghiêm khắc cả với cô "con gái rượu" của ba?
Em thì chẳng làm gì để ba phải quát mắt. Những nhiệm vụ ba yêu cầu, vừa nói xong thì em cũng đã làm xong rồi.
Nhưng "cậy răng" ba được một lời khen khó khăn lắm. Ba chỉ nói khi không vừa ý, còn vừa ý rồi thì ba im lặng. Cùng lắm bảo "ĐƯỢC!" là tốt lắm rồi.
Em cũng thích như vậy. Đàn ông không cần nói nhiều. Chỉ cần chỉ cho chúng em những điều sai trái, những việc cần làm là đủ. Khen ngợi nói ra cũng sáo rỗng lắm. Nhìn thái độ ba là biết ngay kết quả công việc mình làm như thế nào rồi.
Tác giả: Vân Anh
Nguồn tin: Nhịp sống Việt