Nhân ái

Quảng Bình: Con dâu qua đời, ông nội bán lúa non cứu cháu gái ung thư

Mẹ qua đời vì u não, bố rơi vào trạng thái trầm cảm, bé Thảo lớn lên trong cảnh mồ côi và thật bất hạnh khi mới đây em lại được chẩn đoán bị ung thư tủy đã di căn. Để cứu cháu nội, ông Hiên bán vội cánh đồng lúa non rồi ông cháu đưa nhau từ Quảng Bình ra Hà Nội nhập viện trong đói nghèo.

Hoàn cảnh bi đát đó là của cô bé Nguyễn Thị Thanh Thảo (33 tháng tuổi, thôn Mỹ Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Cô bé được ông nội đưa ra Hà Nội đã mấy tháng nay bởi căn bệnh ung thư tụy di căn, buộc phải điều trị.

Không quấy khóc như nhiều em bé đồng trang lứa, Thảo ngồi chơi ngoan, chốc chốc đòi ôm cổ để ông cõng đi chơi một vòng rồi lại về.

8 tháng tuổi, mẹ Thảo qua đời vì căn bệnh u não.

Thảo tự lập từ bé, em ngồi xúc mì tôm ăn ngon lành.

Chất giọng đặc trưng của người dân Quảng Bình, ông Hiên tâm sự, “con bé nó rất ngoan, muốn ăn hay làm cái gì cũng đều xin phép ý kiến của ông chứ nó mà nghịch hay quấy khóc thì tôi cũng vất vả lắm!".

Không được may mắn như nhiều đứa trẻ khác, khi sinh Thảo mới được 3 tháng thì mẹ của em có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt và buồn nôn liên tục. Đến bệnh viện khám thì bác sĩ cho biết chị bị khối u não nên phải vào điều trị gấp.

Xót con còn quá nhỏ nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo, chị phải gửi lại con cho ông bà chăm để mình vào điều trị ở bệnh viện Đồng Hới, (Quảng Bình), sau đó chuyển ra bệnh viện Bạch Mai. Tuy vậy nhưng căn bệnh quá hiểm nghèo, chị chỉ cầm cự được 5 tháng thì ra đi mãi mãi.

Ông nội không cầm được nước mắt, nhớ lại ngày con dâu qua đời.

Nhớ lại giây phút con dâu mất, đôi mắt ông Hiên đỏ hoe, giọng nghẹn lại: “Khi đó tôi bế cháu thế này, mẹ nó quay ra nhìn một cái rồi cứ thế là đi thôi chứ không nói được câu gì cả”.

Mẹ ra đi, Thảo mất hẳn đôi dòng sữa. Những tưởng bấy nhiêu đó đã đủ thiệt thòi đối với 1 cô bé 8 tháng tuổi. Ấy vậy mà liền sau đó bố của em vì không chịu đựng được nỗi đau đớn mất vợ nên cũng rơi vào trạng thái trầm cảm, trở nên đờ đẫn. Thảo chỉ còn biết dựa vào ông bà nội nghèo, nay ốm, mai đau.

Tin dữ một lần nữa lại ập xuống khi thời gian em được chẩn đoán căn bệnh ung thư tủy đã di căn. Căn bệnh như án tử treo lơ lửng trên đầu cô bé đáng thương trong sự bất lực của ông bà nghèo.

Dù còn một tia hi vọng để cứu sống cháu gái bé bỏng, ông Hiên quyết một lần đưa cháu ra Hà Nội thì mới yên lòng. Vậy là, gặt cả cánh đồng lúa non, bán được vài triệu đồng, ông Hiên vội vã tha đứa cháu gái tội nghiệp ra Hà Nội cho cháu vào viện.

Bé Thảo chỉ khóc khi bác sĩ lấy ven đặt kim truyền.

“Giờ biết làm sao được cô. Mẹ nó đã chết rồi, nó còn bé thế kia, sao ông trời còn bắt tội, giờ tôi cứ cố cứu cháu thôi”. Buông dở câu nói, ông lại quay mặt ra phía ngoài để cố giấu đi những giọt nước mắt hiếm hoi đang chảy xuống. Đôi mắt ông đỏ hoe, cay đắng khi đã có quá nhiều những biến cố xảy đến với gia đình mình.

Ông nhớ, lúc cõng Thanh Thảo lên xe để ra đến Hà Nội, đôi mắt cháu long lanh vì nghĩ được đi chơi. Em đâu biết rằng, chuyến đi Hà Nội lần này là để ông giành lại mạng sống cho em.

Những ngày ở viện chỉ có ông nội chăm em vì bà đau yếu không ra Hà Nội được.

Hành trang đi viện của Thảo là mấy bộ quần áo cũ, có những cái đã sờn rách vì mặc gần 3 năm nay. Ngày Trung thu trên viện, em được tặng một bộ váy hồng xinh xắn nên vui lắm, cứ đòi ông mặc đi mặc lại suốt. Nhìn cháu vui, ông lại khóc vì ông biết quãng thời gian cháu ở lại được với mình cũng sẽ ngắn ngủi bởi ông chỉ vay mượn được tiền để cháu vào hóa chất lần này thôi.

Là người trực tiếp điều trị cho bé Thảo, bác sĩ Lương Quốc Hoàn – Khoa Nhi, Bệnh viện K3 Tân Triều không khỏi xúc động khi nhắc đến em: “Thật tình chúng tôi cũng không dám nhìn em lâu vì cô bé xinh, hồn nhiên và đáng yêu quá nhưng lại không may mắc căn bệnh hiểm nghèo ở thể rất nặng.

Em được chẩn đoán bị u nguyên bào thần kinh, di căn tủy (ung thư tủy). Cô bé bị ức chế tủy quá nhanh nên phải điều trị hóa chất sớm, dự kiến sẽ truyền làm 7 đợt. Hiện tại em đang truyền đợt 1, với tiểu cầu xuống rất thấp nên chúng tôi cũng vô cùng lo lắng”.

Không biết rồi số phận cô bé đáng thương sẽ đi đâu về đâu khi ông không có tiền cho đi truyền hóa chất nữa.

Lắng nghe tâm sự của bác sĩ Hoàn, chúng tôi lại quay sang nhìn em, cô bé đang ngồi trên giường, tự gắp từng sợi mì tôm ăn ngon lành mà không cần đến sự trợ giúp của ai.

33 tháng tuổi, Thảo còn nhỏ quá để biết đến ung thư là gì, biết đến cả Thần chết đang rình rập mang mình đi. Đau lắm, xót lắm con ơi. Giá như đi qua đây có phép nhiệm màu để níu giữ đôi chân con ở lại!

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Ông Nguyễn Thanh Hiền

Địa chỉ: Thôn Mỹ Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Số ĐT: 0976208750

Hiện bé Thảo đang được điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện K3 Tân Triều, Hà Nội.

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP