Cách đây 4 năm, chồng tôi tình cờ cứu được một người thanh niên bị tai nạn giao thông nặng. Lúc đó là nửa đêm, anh đi làm ca đêm về thì gặp cậu ta bị ô tô tông, quãng đường lại vắng. Chồng tôi vội vã gọi cấp cứu rồi theo đến bệnh viện lo hết thủ tục giúp, cậu thanh niên may mắn qua cơn nguy hiểm. Nhưng rạng sáng, chồng tôi từ bệnh viện về thì lại bị tai nạn và không qua khỏi.
Nén đau thương lo tang lễ cho chồng xong thì 2 tháng sau, cậu thanh niên kia tìm đến nhà, giới thiệu mình tên T và xin được thắp nén hương cho chồng tôi. Cậu ấy cũng mới ra viện được 1 tuần và hỏi thăm được địa chỉ nhà tôi. Khi biết chuyện của chồng tôi, cậu ấy xin được đi lại giúp đỡ tôi chăm sóc hai cháu nhỏ.
Cứ ngày nào, tan làm là T lại qua nhà tôi, giúp tôi những việc lặt vặt, rồi bỏ tiền sửa lại phòng vệ sinh và lo toàn bộ học phí cho 2 đứa con tôi. T bảo sinh mạng của cậu ấy là do chồng tôi nhặt về, mong tôi để T bù đắp những thiếu hụt cho các con tôi mà lẽ ra một người cha phải làm. T cũng chuyển về thuê trọ một phòng gần chỗ mẹ con tôi sống, trong khi T có nhà riêng khá to đẹp ở khu khác rồi.
Hồi đầu tôi cũng sợ bị dị nghị bàn tán, nhưng về sau không thấy ai nói gì nên tôi cũng cứ để T qua nhà giúp đỡ. Vậy mà đến nay đã 4 năm. Tôi 35 tuổi rồi còn T thì vừa tròn 30. Có lần tôi hỏi T sao không cưới vợ, T bảo vụ tai nạn lần trước ảnh hưởng lớn tới khả năng sinh sản của cậu ấy, cậu ấy không muốn lấy vợ vì sợ làm khổ người ta. Giờ T coi 2 đứa con tôi như con đẻ nên cũng không cảm thấy lo ngại gì về việc mình vô sinh. Nghe T nói vậy, tôi cũng chỉ biết bùi ngùi thương cảm chứ chẳng biết giúp gì.
Nhìn đi nhìn lại thì ngoài T ra, sẽ không ai đối xử tốt với mẹ con tôi được như thế. (Ảnh minh họa) |
Thế mà 2 tuần trước, T làm tôi sốc khi đề nghị tôi tái hôn với cậu ấy. Trong một buổi tối, sau khi ăn cơm nhà tôi xong, như bình thường là T sẽ ra về. Nhưng hôm đó, cậu ấy ở lại rất lâu, mãi tới tận khi các con tôi đi ngủ, T vẫn ngồi xem ti vi.
T bảo tôi rằng 4 năm qua đi lại như vậy thì thấy có tình cảm với tôi, vả lại T giờ không muốn cưới người khác. Cậu ấy hỏi tôi có ưng cậu ấy không? Nếu ưng thì cậu ấy sẽ tổ chức mấy mâm cơm gọi là lễ ra mắt hai bên gia đình rồi dọn về sống chung với tôi cho hợp thức hóa.
Tôi rất bất ngờ, thú thật thì tôi trước giờ chỉ xem cậu ấy như đứa em. Dù cậu ấy bị ảnh hưởng từ vụ tai nạn thì một người đàn ông 30 tuổi, có nhà riêng, nghề nghiệp ổn định như cậu ấy vẫn có thể lấy được một cô vợ tốt đẹp hơn. Họ có thể đi thụ tinh nhân tạo hoặc xin con nuôi… Vẫn tốt hơn là lấy một cô gái lớn tuổi lại có 2 đứa con như tôi. Tôi định từ chối thì T nói tôi cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời sau. Bởi nhìn đi nhìn lại thì ngoài T ra, sẽ không ai đối xử tốt với mẹ con tôi được như thế. Mà nếu tôi cứ ở vậy nuôi con thì quá vất vả…
Tôi thật không biết có nên đồng ý với T không? Giờ tôi đang rất rối và không biết phải quyết định thế nào. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tác giả: T.N.V.Q
Nguồn tin: Báo Tổ quốc