Vợ chồng tôi lấy nhau cũng đã gần 7 năm, dù không còn tình thì cũng còn nghĩa, thế mà chỉ vì một câu nói, anh nỡ tát tôi một cú trời giáng đau điếng. Nếu đó chỉ là một cái bạt tai từ người lạ thì sẽ không làm tôi đau đớn đến vậy. Anh tát tôi, nhưng chỗ tôi đau nhất lại là trái tim. Phụ nữ mà, dễ đau, dễ khóc lắm, nên cả đêm tôi nằm khóc với những uất ức chất chứa trong lòng.
Chuyện là chiều tối hôm đó, anh vừa đèo hàng về nhà, vừa phải giữ cho nó khỏi đổ, vừa cần phải vận chuyện vào nhà để cất nên anh gọi tôi ra khuân đỡ. Nhưng thay vì gọi vợ ơi hay em ơi, mẹ nó ơi,... anh lại gọi "Lợn sề ơi", mà tôi thì lại ghét cái cách anh gọi tôi như này vô cùng. Tôi cũng vài lần nhắc anh đừng gọi tôi kiểu đó, tôi không thích rồi đấy chứ!
Anh gọi vài câu lợn với sề nên tôi không trả lời bèn gào lên, điếc à mà gọi không thưa. Lúc đó tôi mới nói rằng mình nghe thấy, nhưng vì anh gọi vậy nên tôi không trả lời. Thế là chồng tức khí quát rằng "Tao không cần nữa".
Vậy là anh giơ tay tát mạnh tôi vào mặt. (Ảnh minh họa) |
Anh nhờ đứa con gái 6 tuổi của chúng tôi ra giữ và đỡ hàng hộ (hàng nhẹ nhàng). Tôi đứng lặng thinh và tiếp tục cho đứa bé ăn cơm. Xong xuôi, anh đi vào trừng mắt chửi tôi hỗn láo. Tôi chỉ đáp lại một câu: "Anh không tôn trọng người khác vậy tại sao lại đòi người khác phải tôn trọng mình. Em nói thế thì sao".
Vậy là anh giơ tay tát mạnh tôi vào mặt.
Chuyện này xảy ra ngay trước mặt bố mẹ chồng nên sau khi anh quay lưng bỏ đi, mẹ chồng đe luôn là chồng tôi vốn nóng tính, lại còn cục, đến bà là mẹ mà nhiều lúc còn phải chịu, tôi cứ ăn nói kiểu thế rồi suốt ngày bị chồng chửi với đánh là phải. Chồng gọi vợ thế thì có làm sao mà tự ái, tôi mới chỉ ăn một cái bạt tai là còn nhẹ, thế mà đã khóc lóc rồi.
Tối đó tôi không ăn cơm, tâm trạng đâu mà ăn chứ. (Ảnh minh họa) |
Vốn tính mau nước mắt, nghe mẹ chồng nói thêm như thế tôi càng khóc nhiều hơn và đưa ra lời biện minh cho chính mình là chồng cứ gọi tôi như thế suốt, kể cả nơi đông người mà không thèm giữ thể diện cho tôi, dù mọi người có nhắc sao mày gọi vợ như thế thì anh ấy vẫn cứ vậy.
Tối đó tôi không ăn cơm, tâm trạng đâu mà ăn chứ, tôi bị ăn tát, nhưng trong suy nghĩ của mọi người thì tôi đáng bị như vậy, tôi mới là đứa sai. Tình cảm bao năm của vợ chồng tôi thoáng chốc tan theo cái tát ấy, tôi không thể chịu nổi cảm giác này, cảm giác bị người chồng đầu ấp tay gối tát thẳng mặt không do dự rồi bỏ đi chơi đến đêm chưa thấy về.
Bây giờ, tôi không biết nên đối diện với người chồng - người đàn ông sẵn sàng đánh mình chỉ vì một câu nói ấy như thế nào cả. Tôi phải làm gì đây? Tôi có nên xin lỗi anh để làm lành không? Anh tát tôi được một lần rồi, thì có cần lần thứ hai, thứ ba,... nữa không?
Tác giả: Tiểu Linh
Nguồn tin: helino.ttvn.vn