Mới đây, trên kênh Youtube của mình, ca sĩ Siu Black đã chia sẻ nhanh về cuộc đời, sự nghiệp của cô.
Tôi không phải họa mi mà là đại bàng núi rừng
Năm đó tôi mới 17 tuổi thôi, ở đất Tây Nguyên và không có gì để trở thành một ca sĩ. Không ai tin tôi, người ta không cần nghe tôi hát. Họ bảo tôi vừa thấp vừa béo thì không làm ca sĩ được. Tôi đã định bỏ cuộc, tôi rất buồn vì cái quan trọng để trở thành ca sĩ là nhan sắc thì tôi không có.
Siu Black ngày xưa |
Ở sân khấu đầu tiên biểu diễn, tôi không tự tin. Nhưng ngay khi nhạc bật lên, tôi đã cho mọi người thấy mình hát nội lực như thế nào.
Lúc đó, tôi có một biệt danh rất dễ thương được khán giả tặng cho, là "họa mi núi rừng". Nhưng tôi không phải họa mi mà là đại bàng núi rừng.
Để trở thành Siu Black, có ba người mà tôi phải biết ơn. Người đầu tiên là cô Linh Nga Niê Kdăm. Cô đã lôi tôi từ rẫy cà phê đi học thanh nhạc. Người thứ hai là anh Nguyễn Cường, anh từng nói 20 năm nữa cũng không một ai có giọng hát như cô này. Người thứ ba là anh Ngọc Tân.
Năm đó anh Ngọc Tân làm liveshow và mời tôi. Báo chí hỏi sao anh lại mời một ca sĩ vô danh, không có ngoại hình như tôi lên hát. Anh Ngọc Tân chỉ bảo cứ nghe cô ta hát đi là biết.
Tôi uống cả vốc thuốc để làm liều nhưng có lẽ Chúa vẫn chưa cho tôi đi
Việc tôi vỡ nợ là do tôi mở quán cà phê âm nhạc. Tôi muốn người nhà tôi có một chốn Tây Nguyên giữa thành phố. Nhưng sai lầm của tôi là tôi không làm được kinh doanh.
|
Khi làm quán đó, tôi hay đi nước ngoài diễn, lần lâu nhất là 4 tháng trời không về, nên không quán xuyến được kinh doanh. Dù tôi có thuê quản lý giỏi cũng không làm được gì. Tôi kinh doanh thất bại.
Tôi đã mất đi nhiều thứ, mất danh tiếng và bị người ta đồn thổi rất nhiều. Tôi quyết định rời Sài Gòn về quê.
Tôi suy sụp hẳn, không muốn làm gì. Tôi suy nghĩ tại sao mình lại như thế này. Một thời gian, tôi thu mình vào một góc, không mở cửa ra, sợ bao nhiêu thử đổ vào mình. Tôi chỉ muốn nằm rồi thiếp đi và cứ nằm trong 15 ngày. Chị hai tôi nghĩ rằng tôi đã đi rồi.
Tôi uống cả vốc thuốc để làm liều nhưng có lẽ Chúa vẫn chưa cho tôi đi. Tôi khóc và nghĩ đã mất hết rồi. Hàm của tôi bị cứng, không thể mở miệng để hát nổi. Nếu không nghĩ tới người thân thì chắc lúc đó tôi chết rồi.
|
Chị tôi bảo tập hát lại nhưng tôi mất đi sức khỏe, không thể hát được, nói còn không muốn nói. Tôi bị nhiều bệnh như tiểu đường, máu mỡ, huyết áp, hay quên. Tôi không còn gì và muốn đóng cánh cửa lại.
Nhưng tôi suy nghĩ lại và thấy mình còn hai đứa con. Tôi quyết định vực dậy và được bạn bè trong ca đoàn ủng hộ, đồng hành. Các anh chị trong ca đoàn tới chơi, động viên tôi cứ tập dần dần rồi sẽ hát được. Thế là tôi đi hát, đi lễ cầu xin.
Bây giờ, từ 72kg, tôi còn 54kg, giảm gần 20kg và cảm thấy nhẹ nhõm bao nhiêu. Cuối cùng thì tôi đã hát được.
Tác giả: Tùng Ninh
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn