Về thôn Thận Y, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam nói đến cô Nguyễn Thị Bản (60 tuổi), ai ai cũng bùi ngùi thương cảm cho thân phận người phụ nữ nghèo khó. Cuộc đời cô là những nỗi đau đè lên nỗi đau, có lúc tưởng chừng như cô đã gục ngã… Nhưng, “người đàn bà bất hạnh nhất trần gian” đã vượt lên để sống, trong khi người chồng cựu binh không thể chịu nổi nỗi đau quá lớn, đã phát điên khi cô đang mang thai đứa con gái út.
Hàng xóm gọi bà Nguyễn Thị Bản (năm nay 60 tuổi), là “Người đàn bà bất hạnh nhất trần gian”. |
Bà sinh 5 người con thì 4 đứa con trai lần lượt chết yểu |
Vừa bước chân qua cánh cổng hẹp, bất chợt những tiếng la hét, chửi bới từ trong nhà vọng ra, rồi tiếng chai lọ vỡ loảng xoảng…Trong giây lát, chúng tôi không khỏi giật mình kinh hãi. Cô Bản lật đật chạy ra kéo chúng tôi tránh sang con ngõ đối điện, rồi nói: “ Nhà em lên cơn, các bác đứng tạm ở đây, chờ một lúc ông ấy mệt là ngủ ngay thôi ạ…”.
Đau lòng nhất là cái chết của người con trai thứ 4. Ở với bố mẹ 19 năm, nhưng căn bệnh ung thư máu đã cướp đi sinh mạng, đồng thời khiến cho bố mẹ “khuynh gia bại sản” sau 5 năm chạy chữa cho con. |
Đưa ống tay áo lên quệt nước mắt, người phụ nữ khắc khổ rầu rĩ: “ Năm em mang bầu con bé út thì ông ấy phát bệnh, cũng đã 28 năm rồi. Lúc nào lên cơn ông ấy la hét đánh chửi, không thì ông ấy chỉ ngủ hay đi lang thang nhặt nhạnh đồ bẩn thỉu về chất quanh nhà… Mấy hôm nay ông ấy bị đau chân, cũng phần vì sức yếu quá nên mới nằm ở nhà…”
|
Nỗi đau quá lớn, khiến cho người chồng cựu binh của bà phát điên |
Đã 28 năm ông chỉ biết đi lang thang tha rác về nhà, khi lên cơn thì chửi đánh vợ |
Thấy trong nhà đã yên ắng, cô Bản kéo chúng tôi đi vào, trên nền nhà ẩm ướt bừa bộn hôi hám như một bãi rác, với cơ man là giấy bóng cũ với chai lọ bẩn thỉu…Ông Thủy sau một hồi lên cơn, dường như đã thấm mệt nằm co quắp trên mảnh chiếu cói không còn nguyên vẹn được trải bừa trên chiếc giường cũ kỹ, thành giường đã gãy phải chắp nối bằng 2 mảnh gỗ. Xót xa nhìn chồng, cô Bản lại rơm rớm:
Ngôi nhà tồi tàn cũ nát của gia đình bà Bản. |
Trong nhà chẳng có gì đáng giá, cái giường ông Thủy nằm thì thành giường đã gãy phải chắp nối bằng 2 mảnh gỗ. |
“ Nhà cô cứ đi lang thang rồi nhặt rác về đấy ạ, nhiều lần ông ấy còn mang các con vật chết thối về rồi cứ thế ăn sống…, có lần cô lừa vứt đi thì ông ấy chửi bới đuổi đánh. Đấy các bác xem, do cứ đi chân trần bới rác nên chân ông ấy bị nhiễm trùng đến hoại tử. Ông ấy phải khoét chân mấy lần rồi, nhưng cứ khỏi được vài hôm thì lại bị lại…”
Khắp nơi chỉ có rác và rác. |
Ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn lên tấm di ảnh trên bàn thờ, cô Bản nấc nghẹn: “Cô chỉ còn có cái ảnh của thằng Thủ để thờ thôi. Cháu nó ở với cô được đến 19 tuổi thì mất. Hơn 5 năm trời ròng rã vay mượn chạy chữa cho cháu nhưng vẫn không qua khỏi. 2 đứa anh nó thì chết ngay khi mới ra đời, một đứa anh nữa thì chết đuối lúc 17 tháng .…”. Nỗi đau quá lớn tưởng như đã nguôi ngoai theo thời gian, nay được khơi dậy khiến cho người phụ nữ 60 tuổi khóc như mưa gió.
|
Quanh năm chỉ đi chân trần “chui rúc” khắp nơi, khiên cho bàn chân ông Thủy thường xuyên nhiễm trùng hoại tử. |
Những giọt nước mắt của người phụ nữ luống tuổi, khiến không gian như chùng xuống. Ngồi lặng hồi lâu, anh Vũ Văn Điệp trưởng thôn Thận Y cất tiếng xót xa: “Gia đình chị Bản là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương nhiều năm qua, mất đi 4 người con, là nỗi mất mát quá lớn không gì sánh được... Chồng thì tâm thần gần 30 năm nay chỉ biết đi lang thang rồi tha rác về nhà. Còn mỗi cô con gái lấy chồng ở làng bên cũng nghèo lắm chẳng giúp được mấy…Cứ có đoàn từ thiện hay chương trình trợ giúp của huyện, xã thì đều ưu tiên cho chị ấy, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu cả…”
Giờ đây, gia đình này đã lâm vào cảnh khốn cùng. Khi mà, bà Bản đã “sức cùng lực kiệt”, còn người chồng tâm thần của bà thì bệnh tình càng ngày càng nặng! |
Trời đã sang trưa, chợt nhớ ông chồng bệnh tật chưa có cái gì vào bụng. Cô Bản lại lật đật xuống bếp, vét mãi cũng chỉ còn lưng bát cơm nguội, cái xô đựng gạo thì đã không còn một hạt… Ông Thủy há miệng như một đứa trẻ, cô Bản bón từng thìa cơm trắng cho chồng mà nước mắt lăn dài…
Tác giả: Hương Hồng
Nguồn tin: Báo Dân trí