Cuộc sống

Tôi làm trụ cột gia đình khiến chồng lép vế nên đổ đốn

Vợ chồng xa cách, chồng ngoại tình, tệ hơn, chị Trang (Hà Nội) trở nên xấu xí, hận thù nhưng may mắn đã kịp tỉnh ngộ.

Chị Trang, giáo viên, 29 tuổi, Thanh Xuân (Hà Nội) giờ có mối quan hệ tốt với chồng, gia đình, từ khi thấu hiểu được rằng, mình phải yêu thương bản thân thì người khác mới yêu thương mình. Trong khi nửa năm trước, chị đang loay hoay trong vũng lầy thù hận chồng ngoại tình, cay nghiệt với cuộc sống và các mối quan hệ bất hòa.

Vợ chồng tôi yêu nhau 5 năm, mới cưới được 2 năm. Chồng là con một, quen thói nuông chiều nên tính cách anh có phần gia trưởng, ích kỉ, lầm lì. Ngược lại, tôi mẹ mất sớm, phải cáng đáng cùng bố nuôi các em. Tính tôi quen gánh vác, mạnh mẽ và chịu đựng.

Khi lấy nhau, công việc của tôi tạm ổn nhưng chồng không được như ý và tuyệt nhiên anh không chia sẻ gì với tôi. Tôi không để cho chồng phải lo lắng một việc gì, bất kể từ nhỏ tới lớn, ngay cả việc kiếm tiền. Bầu bí vượt mặt tôi vẫn đi dạy thêm mỗi tối, chỉ vì nghĩ đảm đang sẽ được chồng yêu hơn.

Tính chồng rất ít nói, mà khi nói thường giảm, tránh đi. Tôi không được anh chia sẻ, anh cũng không chia sẻ với tôi. Lâu dần dẫn đến việc cả hai mất kết nối, sống với nhau mà như hai người bạn. Từng có người bạn anh bảo tôi mạnh mẽ, lấn át chồng.

Một thời gian anh chuyển việc sang bất động sản. Tôi thấy chồng chải chuốt, đi đâu cũng cầm điện thoại bấm bấm, sáng sớm vào toilet, thậm chí 12h đêm đi ngủ vẫn vậy. Một đêm bầu to khó ngủ, tôi vớ điện thoại của chồng xem. Trong zalo của anh là tin nhắn với một nữ đồng nghiệp. Cô kia nhắn tin kiểu đong đưa vì chồng cô ta làm đêm thường xuyên không ở nhà.

Chị Trang cho rằng chính sự chịu đựng, gánh vác làm trụ cột mất phần chồng, là lý do khiến vợ chồng chị khủng hoảng hôn nhân. Ảnh: Minh Phương.

Sinh con xong, tôi về quê chồng cách đây 20 km. Anh không đoái hoài, hỏi thăm vợ câu nào. Đi làm cuối tuần mới về mà cũng không chăm con, cắm mặt vào điện thoại. Cộng thêm việc con quấy khóc, tôi như trầm cảm, tính khí thất thường hơn. Quan hệ với bố mẹ chồng, với chồng không tốt.

Một hôm nghe chồng nói bận đi học, không có thời gian thay ga giường, tôi tranh thủ buổi trưa con ngủ phi xe ra Hà Nội, tính dọn dẹp, thay ga giường cho anh. Lúc này tôi lại phát hiện trong máy tính anh đầy rẫy những hình ảnh họ gửi cho nhau hàng đêm.

Tôi muốn bốc hỏa, nghĩ rằng phải giết 2 con người ấy, nhưng trong đầu hiện lên hình ảnh bé con đang khóc đòi mẹ, nên phi xe về luôn. Tối đó chồng tôi nhận lỗi, nói rằng vì quá lo cho cuộc sống mẹ con tôi nên quẫn trí không kiểm soát được tình cảm. Lần đầu tiên anh nói nhiều tới vậy. Và rằng tôi quá mạnh mẽ, lấn át anh trong tất cả mọi việc nên khiến anh thấy là đàn ông mà không lo được cho vợ con nên chán nản. Anh an ủi cố gắng một thời gian nữa, sẽ sắp xếp rồi đón mẹ con tôi ra. Tôi lại vẫn tin chồng.

Không lâu sau, tôi nhận được tin nhắn từ chồng người phụ nữ kia cùng những bằng chứng chồng tôi và vợ anh ta ngoại tình. Trong lúc đau khổ nhất tôi đã bế con ra khỏi nhà, tìm đến một người bạn. Bạn đã tư vấn cho tôi tham gia một khoá học. Tôi dự định học xong sẽ về bỏ chồng, đơn ly hôn tôi đã viết và ký.

Đầu buổi học, tôi cảm giác toàn những lý thuyết suông, nghĩ mình mất tiền, mất thời gian, nhưng đến cuối buổi học sáng, tôi nghe về Bát chánh đạo (con đường dẫn tới sự diệt khổ trong đạo Phật). Ngày hôm đó tôi thức tỉnh nhiều lắm, thay vì oán giận chồng, oán hận bạn kia thì tôi thấy trách mình nhiều hơn. Trách mình không hiểu chồng, không lắng nghe anh, không chia sẻ cùng anh mà cứ gồng gánh lên, tỏ ra mình mạnh mẽ.

Nếu như trước đây gặp chuyện không vui, mọi người đều chọn cách nói với lòng quên đi. Nhưng tại đây, tôi học được cách đối mặt, xem nó làm gì mình, gây đau đớn như thế nào cho mình, rồi dần dần mình buông nó ra, nếu như nó cứ gây đau mãi như thế.

Giữa buổi học, tôi xin cô giáo ra ngoài nhắn tin cảm ơn chồng và yêu chồng nhiều. Đêm đó tôi về, anh cũng tan khóa học 5 ngày. Anh ôm tôi nhưng tôi không nói gì cả. Lúc đó tôi cảm giác như chồng sắp khóc. Vợ chồng tôi "yêu" sau bao ngày giận dỗi.

Sau hôm đó, tôi nghĩ mọi việc được hóa giải rồi.

Nhưng không, khi không còn nhớ tới Bát chánh đạo, phần con trong tôi lại nổi lên. Tôi mắng chửi cô bồ, khi cô ta khen con tôi trên Facebook. Dù mỗi ngày được chồng chở đi làm, nhưng tôi lại nhớ về những chỗ hai người họ hẹn hò, sân si, hận thù nổi lên. Tôi căm ghét, nghi ngờ, mặt mụn, tóc hói trắng hai bên đầu, gầy rộc đi...

Tôi quyết định thay đổi, làm cho mình bận rộn bằng việc đi tập gym cùng chồng, nhờ mẹ trông con đi spa. Tôi thay đổi quần áo, kỹ năng giao tiếp, học cách lắng nghe. Quan trọng nhất tôi khích lệ, động viên chồng. Tôi nhờ anh làm việc nọ, việc kia, nhờ anh tư vấn các khóa học, nhờ anh tìm cho sách. Và để chồng được làm chồng đúng nghĩa. Dần dần với sự thay đổi của tôi, chồng và mọi người cũng thay đổi theo.

Cuối năm 2017, chồng bảo nên chuyển nhà từ Hà Đông lên khu Từ Liêm cho gần cơ quan tôi. Lúc đó tôi nói với đồng lương nhà nước của mình sẽ không đi thuê được. Anh bảo việc của tôi là chọn, hoặc ở nhà cũ, đi làm xa, hoặc chuyển nhà và không cần lo nghĩ nữa. Tôi đặt niềm tin vào anh chuyển nhà. Từ đó chồng tôi lo kinh tế chính cho gia đình, từ tiền thuê nhà, phí sinh hoạt và 5 triệu bỉm sữa cho con.

Trước đây đã có lúc tôi tự hỏi, chồng vốn là người hay đọc các sách phát triển bản thân, theo Phật từ lâu nhưng sao anh vẫn không hiểu tôi, vẫn ngoại tình. Nhưng đến nay tôi không còn đi tìm lý do nữa. Hiện tại, anh vừa kinh doanh, vừa đầu tư nên khá căng thẳng. Nhưng mỗi ngày đều cố gắng về nhà trước 5h30', cùng tôi lo cơm nước, chơi với con. Thứ 5 hàng tuần vợ chồng tôi hẹn hò riêng. Anh cũng học được cách chia sẻ mọi thứ từ nhỏ tới to với vợ. Tôi tin anh cũng có những phần cái tôi khác và đang cố thay đổi. Còn tôi thì vẫn đang trên hành trình học hỏi, hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Chị Thiên Nga - một diễn giả một khoá học về sống sung sướng - cho biết phụ nữ có thể làm bất cứ điều gì, dù là yếu mềm, nương tựa hay gánh vác, trụ cột, mạnh mẽ. Với điều kiện là dù làm gì cũng cần có sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người chồng của mình. Nếu không có sự tôn trọng, thì làm cách nào cũng thành sai, thành phá hủy. Vì trong tâm ý đã có sẵn sự xem thường, thì dù có nhu mì cũng thành tỏ vẻ; dù có mạnh mẽ gánh vác, cũng thành khinh miệt.

Tất nhiên, thiên chức của phụ nữ là mềm mại. Nên nếu làm bất cứ điều gì bằng sự uyển chuyển, dịu êm, thì chính người phụ nữ sẽ thấy đỡ vất vả, đỡ phải gồng cứng lên. Và người đàn ông cũng có không gian để thực hiện sự mạnh mẽ, trụ cột, dẫn dắt của mình.

Tác giả: Phan Dương

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP