Ảnh minh họa |
Tôi năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp đại học, có một công việc yêu thích, ngoại hình ưa nhìn, gia đình có điều kiện và có một người bạn trai rất yêu thương, chăm lo cho mình. Mọi người nghĩ tôi có đủ mọi thứ để hạnh phúc, còn tôi lại thấy mình đang thiếu một người đàn ông mình thực sự yêu thương.
Tình yêu của tôi và bạn trai đã kéo dài được hơn 2 năm, anh là người nghiêm túc. Aanh học rất giỏi và rất chăm lo cho tôi, bố mẹ tôi cũng rất quý mến anh, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại không cảm nhận được sự rung động khi ở bên anh. Đôi khi còn cảm thấy khó chịu trước sự quan tâm của anh dành cho mình.
Nhất là sau khi có một người đàn ông đã có gia đình xuất hiện và thường xuyên dành sự quan tâm cho tôi. Anh thành đạt, chịu tiêu xài, nên hay mua cho tôi những món quà đắt tiền, và luôn dành cho tôi những lời khen có cánh, những điều bất ngờ mỗi ngày.
Ban đầu, tôi cũng từ chối sự quan tâm của anh, nhưng rồi chính sự kiên trì, bên bỉ và tinh tế của anh đã khiến tôi cảm thấy siêu lòng. Anh cũng thú nhận với tôi đã có gia đình, nhưng vợ chồng anh không hạnh phúc. Vợ chồng anh đang sống ly thân và chuẩn bị ly hôn.
Tôi biết, những người đàn ông đã có gia đình thường rất hay dẻo miệng, và để chinh phục được tôi, có thể anh sẽ nói dối về tình trạng hôn nhân và mối quan hệ với vợ mình. Có thể, anh đến với tôi vì mục đích nào đó, chứ chưa hẳn là tình yêu chân thành.
Nhưng biết thì biết vậy, tôi vẫn bị mê hoặc bởi sự quan tâm và những lời đường mật của anh. Tôi nhớ anh, yêu anh và lạnh nhạt với bạn trai của mình, suốt ngày chỉ nghĩ đến anh và muốn được ở bên anh.
Tôi đã hẹn hò với anh vài lần, chúng tôi chưa đi quá giới hạn, vì bản thân tôi còn sợ mình làm kẻ thứ 3, phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Nhưng đã đến lúc, tôi cảm thấy mình không thể sống thiếu anh được nữa, không thể tiếp tục dối lòng mình thêm được nữa. Có lẽ, tôi sẽ làm theo sự mách bảo của trái tim mình.
Tác giả: Huệ
Nguồn tin: Báo Đất Việt