Cuộc sống

Trả lương giúp việc 10 triệu/tháng tôi vẫn phải nấu cơm, giặt giũ, đang tính đuổi việc thì cô ta đưa ra "bùa hộ mệnh"

Tôi thấy mình quá hớ khi trả lương bảo mẫu 10 triệu mà mình vẫn phải làm cật lực việc nhà.

Tôi vừa đọc được một bài đăng tuyển bảo mẫu, người giúp việc gia đình của một bà mẹ bỉm sữa chuẩn bị đi làm thì ngẫm thấy câu chuyện của mình éo le làm sao.

Chẳng là bà mẹ kia đăng tuyển người giúp việc gia đình, công việc chính là chăm em bé 7 tháng và việc phụ là nấu cơm, giặt giũ quần áo và dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày. Mức giá mà cô ấy đưa ra là 6,5 - 7 triệu/tháng. Phía dưới phần bình luận tôi thấy rất nhiều người ứng tuyển và khen mức giá đó là rất hợp lý. Liên tưởng đến câu chuyện của mình, tôi thật chẳng thấy công bằng chút nào.

Tôi làm một công việc nhà nước tuy lương không cao nhưng có mức thu nhập ổn định. Đổi lại chồng tôi hiện là giám đốc marketing cho một công ty về đồ da. Chính vì thế công việc vợ chồng tôi nhìn chung là khá bận rộn, không có nhiều thời gian ở nhà để chăm sóc con cái. Chúng tôi có 1 bé trai đang học lớp 2 và 1 bé gái đang được hơn 1 tuổi.

Sau khi sinh bé gái được 6 tháng tôi bắt đầu quay trở lại với công việc nhà nước. Việc thì không nhiều nhưng giờ giấc quy định nghiêm ngặt không thể đi sớm về khuya lo cho con cái được. Chính vì thế qua giới thiệu của người thân tôi thuê được một cô họ hàng xa ở quê 50 tuổi để chăm sóc hai con.

Khi mới bắt đầu làm việc, tôi đã nói với cô ấy rằng vợ chồng tôi không rảnh rang nên hầu hết công việc chăm sóc hai bé và việc nhà tất cả cô ấy phải lo hết, chúng tôi về nhà chỉ có thể nghỉ ngơi. Mỗi ngày cô phụ trách chăm bé 6 tháng và đưa đón bé lớp 2 đi học, giờ rảnh rỗi ở nhà cô dọn dẹp, nấu ăn... và chăm sóc một bé mèo ăn uống, vệ sinh.

Công việc chỉ đơn giản có thế thôi thế nhưng cô bảo mẫu này không khiến cho tôi hài lòng sau 8 tháng làm việc. Cụ thể ban ngày khi cháu ngủ thì cô cũng lăn ra ngủ, khi cháu thức chơi thì cô cũng chơi hoặc bế rong rẩy đi chơi quanh khu chung cư. Đến giờ đón đứa lớn thì cắp đứa nhỏ đi đón đứa lớn. Thành ra mọi việc trong nhà cô ấy chẳng làm được gì cả.

Mỗi buổi chiều khi tôi đi làm về là nhà cửa cứ như một bãi chiến trường. Tôi về tôi phải dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ, chăm mèo... còn cô cứ bế con tôi đi chơi quanh xóm vậy. Có hôm buổi tối tôi về còn phải cho cả con lớn và con bé ăn vì cô... kêu mệt.

Ròng rã suốt 8 tháng liền tôi cho cô nhiều cơ hội thay đổi và cũng không tìm được người mới nên tôi đành chấp nhận thuê giúp việc 10 triệu/tháng mà cũng như không, mình phải làm tất thảy các công việc khác. Đó là chưa kể 5 bữa nửa tháng thì cô xin về quê 1 buổi, rồi quà cáp biểu xén. Đến khi nhấm nhá không thể chịu được nữa, tôi gọi ra bàn nói chuyện thẳng đến việc chấm dứt công việc của cô và tôi sẽ chấp nhận thuê người khác.

- Cháu thuê cô đến làm giúp việc kiêm bảo mẫu cho gia đình là để cô chăm sóc các bé và làm việc nhà cho cháu thế nhưng từ khi thuê cô, cháu thấy mình không bớt việc được là mấy. Mỗi lần đi làm về cháu vẫn phải làm từng ấy công việc trong khi đó cô ở nhà thì không biết đã làm những gì vào ban ngày. Vì thế thôi chắc cô cháu mình có duyên tới đây, tháng sau cháu xin phép tìm người khác.

Nghe tôi nói vậy, cô cũng vui vẻ:

- Ừ thôi cháu nói vậy thì cô cũng biết vậy. Tuy nhiên cô mà về lúc này cô chỉ thương đứa nhỏ, cô sợ nó không quen với người sau. Trước khi cô về quê, cháu có muốn cô ghi lại những công việc thường ngày và các bữa ăn của bé không?

Tôi xua tay nói không cần. Ngay ngày hôm sau, cô giúp việc dọn quần áo để ra bến bắt xe về quê. Tôi xin công ty nghỉ 1 tuần để lo liệu việc nhà. Thế nhưng có ở nhà mới biết những khó khăn là gì. Một mình tôi xoay như chong chóng suốt cả ngày không ăn không ngủ mới lo liệu được cho hai đứa nhỏ và việc nhà. Thậm chí 11h đêm tôi mới xong việc và bước chân lên giường đi ngủ.

Chuyện quan trọng nhất chính là ở hai đứa con nhà tôi. Chúng đã quá bện hơi người giúp việc. Đứa lớn thì suốt ngày đòi bà xoa lưng, đọc truyện trước khi đi học. Đòi những món ăn bà nấu. Đứa thứ 2 hơn 1 tuổi thì cũng khóc nức nở vì quen hơi bà hơn, quen món bà nấu. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra vai trò làm mẹ mà tôi đã đánh mất từ lâu.

Hóa ra bao lâu qua tôi ỷ lại con cái cho cô giúp việc mà không gần gũi, quan tâm con. Mỗi lần trò chuyện với chúng chỉ quát tháo và ra lệnh khiến những đứa nhỏ yêu bà hơn cả mẹ. Đến giờ chúng thiếu bà giúp việc thì không thể quen được. Bảo sao, trước khi về quê, người bà đã đưa ra "tấm bùa hộ mệnh" cho mình. Giờ tôi không biết có nên gọi bà nên tiếp tục công việc nữa hay không hay đây chính là cơ hội để tôi gần con mình hơn?

Tâm tự từ độc giả [email protected]

Tác giả: CHI CHI

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP