Thu là con gái thứ 2 của chị Hà Thị Kim Vượng (Sn 1964). Bố mẹ Thu chia tay, không có nhà ở, 2 chị em Thu theo mẹ đi ở nhờ nhà người quen. Cứ nhà này được ít hôm lại đi ở nhà người khác.
Hằng ngày, 2 chị em Thu đi học thì mẹ đi làm thuê đong gạo và dỡ hàng cho một cửa hàng gạo gần nhà. Mỗi tháng chị Vượng được trả công với số tiền từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu đồng.
Chân trái Thu bị sưng to, đau nhức không thể đi lại, co duỗi được |
“Sau khi chia tay chồng, tôi không dám về nhà bà ngoại vì lúc đó bà cũng già. Trong nhà còn có chị gái và em trai đã lớn tuổi. Sợ người ta nói ra nói vào mẹ tôi buồn phiền mà sinh bệnh. Mãi sau này gần 1 năm, bà lên đón 3 mẹ con mới dám về”, chị Vượng tâm sự.
Nhưng bất hạnh cứ nối tiếp, sau khi bà ngoại mất, chị Vượng chưa kịp nguôi ngoai thì chị lại đau đớn hay tin con gái mình mang căn bệnh hiểm nghèo.
Sau 4 lần xạ trị, Thu chỉ còn nặng chưa đến 35kg, quần áo bị rộng, mẹ phải thay lại chun quần em mới có thể mặc được. |
Căn bệnh ung thư xương ập đến với gia đình em quá bất ngờ. Cách đây 5 tháng, khi Thu học lớp 7, đi học về Thu cảm thấy chân trái nhức mỏi. Cơn đau cứ kéo dài, sợ mẹ lo lắng, Thu im lặng chịu đựng. Đến khi từ phần đùi đến quá đầu gối sưng to như chiếc ấm, Thu gần như không thể đi được, mẹ mới phát hiện và đưa em đi khám tại bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Tại đây, các bác sĩ đã yêu cầu gia đình cần chuyển em ra BV Việt Đức (Hà Nội) rồi sang bệnh viện K (Hà Nội). Nghĩ con chỉ viêm khớp, đến khi các bác sĩ thông báo em bị K xương, có khả năng phải mổ hoặc cưa chân, chị Vượng rụng rời ngất xỉu. Sau khi cắt bỏ khối u để lấy phần sinh thiết, các bác sĩ cho biết hiện tại Thu không phải cưa chân nhưng cần chuyền hóa chất lâu dài.
Mọi sinh hoạt của Thu giờ đều nhờ vào đôi tay mẹ |
Kể từ đó, thay vì được đến trường , 2 mẹ con Thu lại khăn gói xuôi ngược hơn 300km để đi điều trị. Em liên tục phải chịu đau đớn do căn bệnh gây ra. Có những lúc đau quá, em khóc nấc, hai hàng nước mắt lăn dài. “Nhìn con như vậy, lòng tôi như bị dao cắt, ước sao mình chịu được nỗi đau thay con”, chị Vượng rơm rớm nước mắt.
Từ một cô bé xinh xắn ngày nào, chỉ trong một thời gian ngắn cơ thể em chỉ còn lại da bọc xương. Bao nhiêu quần áo cũ của Thu, mẹ và dì phải thay lại chun quần. Tóc Thu cũng rụng gần hết, chân trái sưng to và làm mủ, em gần như nằm một chỗ, mọi hoạt động đều nhờ tới tay mẹ.
Trước đây, em có mái tóc dài ngang lưng. Thu vẫn thường hỏi mẹ bao giờ tóc dài để em lại cột tóc |
Ngồi lặng lẽ trên chiếc giường nhỏ, đôi tay em cứ vân vê từng sợi chun cột tóc. Trước đây, Thu có mái tóc đen dài ngang lưng. Nhưng chỉ sau 1 ngày của đợt hóa trị lần thứ nhất, mái tóc em rụng sạch chỉ còn chiếc đầu trọc lóc.
Chỉ cho chúng tôi xem bức ảnh một ngày trước khi Thu hóa trị, chị Hà Thị Thịnh – dì của Thu nghẹn giọng: “Tóc cháu rụng nhanh lắm. Hôm quá mới chụp tóc còn xanh mướt mà qua một ngày chỉ còn vài sợi lơ thơ. Cháu vuốt từng nào tóc rụng từng đó. Tôi phải chạy đi chỗ khác khóc. Một lúc bình tĩnh tôi lại vờ trêu Thu là sắp thay tóc mới rồi. Con cất dây đợi ít tháng nữa tóc mọc lại mà cột. Nói vậy mà cháu cũng tin, cứ ít tuần lại hỏi dì sao tóc mãi không dài để cột”.
Chị Hà Thị Thịnh - dì của Thu nghẹn ngào khi kể về bệnh tình của cháu |
Từ ngày con bệnh, chị Vượng phải nghỉ làm để đi theo chăm sóc cho con. Nhà không có thu nhập, lại cõng thêm tiền thuốc men cho con, chị gần như kiệt quệ. Chi phí cho mỗi lần điều trị, đi lại, ăn ở của của 2 mẹ con lên đến cả chục triệu đồng.
“Để có tiền chữa bệnh cho cháu, tôi phải vay mượn khắp nơi, nhưng tôi cũng biết làm sao ai cho mẹ con tôi vay mượn được mãi”, chị Vượng thở dài.
Hiện tại, Thu đang trong đợt truyền hóa chất và thuốc. Hoàn cảnh gia đình chị Vượng từ lâu đã không còn khả năng chữa chạy cho Thu, nhưng người mẹ vẫn không ngừng nuôi hy vọng. Mỗi ngày qua đi, chị Vượng vẫn cố gắng vay mượn để giành giật sự sống và đôi chân cho đứa con tội nghiệp của mình.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Mã số 3138: Chị Hà Thị Kim Vượng- số nhà 03, ngõ 20, đường Nguyễn Biểu, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh SĐT: 0165.316.8266 |
Tác giả: Phượng Vũ
Nguồn tin: Báo Dân trí