Địa hình hiểm trở và lãnh thổ rộng lớn
Iran là một trong những quốc gia lớn trên thế giới, với diện tích khoảng 1,65 triệu km². Tổng diện tích đất liền của nước này lớn hơn diện tích của Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha gộp lại.
Quốc gia này cũng nằm trong nhóm đông dân trên thế giới với hơn 93 triệu người. Với quy mô về lãnh thổ và dân số lớn như vậy, Iran được xem là một quốc gia có ảnh hưởng tại Trung Đông. Lãnh thổ của Iran rộng gấp khoảng 4 lần Iraq và gần gấp 3 lần Afghanistan, trong khi dân số cũng gần gấp đôi mỗi quốc gia láng giềng.
![]() |
Bản đồ Iran. Ảnh: adventureiran.com |
Địa hình của Iran có độ cao đáng kể. Thủ đô Tehran nằm ở độ cao khoảng 1.190 mét so với mực nước biển. Trong khi đó, điểm cao nhất của London chỉ khoảng 42 mét.
Theo Cục y tế không quân Mỹ, các binh sỹ hoạt động ở những khu vực có độ cao trên khoảng 1.200 mét có thể gặp tình trạng “say độ cao cấp tính” cùng với nguy cơ suy giảm hiệu quả hoạt động. Điều này đòi hỏi họ phải dành rất nhiều thời gian huấn luyện và thích nghi, khiến các chiến dịch quân sự trên bộ quy mô lớn tại những khu vực như vậy trở nên phức tạp.
Không chỉ có diện tích rộng lớn và độ cao đáng kể, phần lớn lãnh thổ Iran còn được bao phủ bởi địa hình núi. Quốc gia này có ba dãy núi chính, trong đó lớn nhất là dãy núi Zagros. Dãy núi này kéo dài khoảng 1.590 km từ khu vực biên giới tây bắc với Thổ Nhĩ Kỳ đến Bandar Abbas bên Eo biển Hormuz, nhìn ra Vịnh Ba Tư - nơi tập trung nhiều cảng dầu quan trọng của thế giới. Đỉnh cao nhất của dãy Zagros là Dena, cao khoảng 4.410 mét.
Ở phía bắc, dọc theo Biển Caspi, là dãy Alborz tạo thành một vành đai tự nhiên bảo vệ khu vực phía bắc Tehran. Đây là nơi có ngọn núi cao nhất Iran - Damavand với độ cao khoảng 5.610 mét. Ngoài ra còn có dãy Makran Mountains, trải dọc khu vực bờ biển thuộc Vịnh Oman. Đây cũng là khu vực sinh sống của phần lớn người dân Iran.
Một số phân tích từ nguồn thông tin cho biết, nhiều cơ sở quân sự và hạ tầng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran được bố trí hoặc ẩn giấu trong các khu vực thuộc ba dãy núi này.
Địa hình núi non vốn được xem là môi trường chiến đấu đặc biệt phức tạp. Theo NATO, việc thực hiện các chiến dịch quân sự tại khu vực này gặp rất nhiều thách thức do khả năng tiếp cận hạn chế, địa hình hiểm trở, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và độ cao lớn. Binh sĩ và phương tiện quân sự phải vượt qua các sườn dốc lớn, đường mòn hẹp và nguy cơ tai nạn cao. Vì vậy, NATO khuyến nghị lực lượng tác chiến trong khu vực núi nên chia ra thành các đơn vị nhỏ hơn để tăng tính linh hoạt và khả năng cơ động. Tuy nhiên, cách tổ chức này cũng làm gia tăng nguy cơ từng đơn vị nhỏ có thể bị lực lượng đối phương áp đảo nếu không có sự hỗ trợ kịp thời.
Ông Kris Osborn, biên tập viên phụ trách các vấn đề quân sự của ấn phẩm quốc phòng 19FortyFive cho rằng, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có khả năng huy động số lượng lớn chiến binh được huấn luyện về tác chiến du kích và am hiểu địa hình hơn nhiều so với bất kỳ lực lượng tấn công từ bên ngoài nào.
“Ngay cả khi Mỹ có thể áp đảo quân đội chính quy của Iran, các lực lượng của IRGC vẫn có thể tiếp tục chiến đấu trong nhiều năm”, ông Kris Osborn lưu ý.
Trong lãnh thổ Iran, khu vực hiếm hoi không nằm trên vùng cao là tỉnh Khuzestan. Tuy nhiên, lực lượng tấn công từ bên ngoài cũng sẽ phải đối mặt với những trở ngại địa hình đáng kể nếu tấn công nơi này. Khuzestan nổi tiếng với các vùng đầm lầy rộng lớn, trong đó có đầm lầy trải rộng khoảng 400.000 hécta. Địa hình đầm lầy vốn gây nhiều khó khăn cho các chiến dịch quân sự trên bộ, bởi những phương tiện hạng nặng như xe tăng dễ bị sa lầy trong khi mực nước lại quá nông khiến các phương tiện đường thủy khó hoạt động hiệu quả. Điều này khiến các lực lượng tấn công buộc phải di chuyển theo những tuyến đường hạn chế và dễ dự đoán, qua đó dễ trở thành mục tiêu của các đơn vị bản địa am hiểu địa hình khu vực.
Thách thức lớn với Mỹ và Israel khi thực hiện tấn công trên bộ
Vậy điều gì xảy ra nếu Mỹ và Israel triển khai chiến dịch đổ bộ đường không quy mô lớn để tấn công Iran. Trong Thế chiến thứ 2, dưới thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt, Mỹ từng tiến hành chiến dịch tương tự khi triển khai khoảng 17.000 lính dù và tàu lượn xuống Normandy trong Chiến dịch Overlord nhằm bảo vệ các tuyến đường chiến lược trước khi lực lượng Đồng minh tiến hành đổ bộ. Việc thiết lập đầu cầu trên không tại Normandy đã tạo điều kiện cho lực lượng Đồng minh đưa các phương tiện lội nước và quân tiếp viện lên bờ. Tuy nhiên, để áp dụng chiến thuật tương tự tại Iran sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát các tuyến đường biển ở phía nam nước này.
Khu vực Eo biển Hormuz - kết nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman - hiện là một trong những điểm nóng chính. Đây cũng là “nút thắt cổ chai” của thương mại năng lượng toàn cầu, nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ thế giới thường xuyên được vận chuyển qua mỗi ngày.
Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến đường này đã bị gián đoạn đáng kể. Iran cũng tuyên bố sẽ không cho phép vận chuyển “một lít dầu nào” từ Trung Đông nếu các lô hàng đó được xuất khẩu sang Mỹ hoặc các đồng minh.
![]() |
Iran có nhiều cơ sở tên lửa nằm sâu trong lòng núi. Ảnh: Reuters |
Ngoài ra, phần lớn bờ biển Iran được bao quanh bởi các dãy núi cao, khiến khu vực ven biển có độ cao đáng kể. Vì thế các lực lượng đổ bộ sẽ rất dễ bị tấn công. Chẳng hạn, thị trấn Nikshahr nằm ở độ cao khoảng 422 mét, dù chỉ cách Vịnh Oman khoảng 96 km. Thậm chí, ngay cả khi một chiến dịch đổ bộ đường không thành công, diện tích rộng lớn cùng địa hình phức tạp của Iran vẫn khiến việc mở rộng chiến dịch tấn công quy mô lớn từ đường biển trở nên đặc biệt khó khăn.
Ngoài địa hình núi, Iran còn có hai vùng sa mạc muối lớn là Dasht-e Kavir và Dasht-e Lut. Hai khu vực này có tổng diện tích khoảng 130.000 km², chủ yếu nằm ở miền trung và phía đông đất nước. Đây cũng là một trong số ít khu vực của Iran không nằm ở độ cao lớn.
Tuy nhiên, giao tranh trong môi trường sa mạc cũng đặt ra nhiều thách thức riêng. Cơ sở hạ tầng tại các khu vực này thường rất hạn chế, khiến việc cơ động lực lượng và bảo đảm hậu cần trở nên khó khăn.
Nguồn nước khan hiếm là một trở ngại lớn. Sa mạc hiếm khi có đủ nước để duy trì hoạt động của một lực lượng quân sự lớn, vì vậy việc tìm kiếm và bảo đảm nguồn nước ổn định sẽ là thách thức đáng kể. Bên cạnh đó, nhiệt độ tại Dasht-e Kavir có thể lên tới 50°C. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể gây nhiều khó khăn cho những binh sĩ không quen tác chiến trong môi trường sa mạc.
Tuy nhiên, sa mạc cũng có đặc điểm là nhiệt độ thay đổi nhanh chóng. Do độ ẩm không khí thấp, nhiệt độ ban ngày có thể rất cao nhưng giảm mạnh vào ban đêm. Vì vậy, khi trời tối, cái lạnh đột ngột có thể trở thành thách thức bất ngờ đối với lực lượng Mỹ nếu họ tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ tại Iran.
Ngoài ra, các vùng đồng bằng muối cũng được xem là môi trường hoạt động đặc biệt khó khăn. Bụi muối có tính ăn mòn cao, có thể nhanh chóng làm hư hại lớp bảo vệ của trang thiết bị quân sự, đồng thời gây ảnh hưởng đến máy móc và hệ thống điện tử, khiến chúng dễ bị hỏng hóc hoặc mất khả năng hoạt động.
“Pháo đài tự nhiên” khó tấn công nhất Trung Đông
Nhìn chung, địa hình tự nhiên của Iran khiến quốc gia này trở thành một đối thủ khó tiếp cận về mặt quân sự và có thể hạn chế đáng kể hiệu quả của chiến dịch tấn công quy mô lớn.
Ông Thomas Bonnie James, giáo sư tại Đại học Aberdeen ở Doha, Qatar, cho rằng nếu như chiến dịch trên bộ quy mô lớn không khả thi, các hoạt động như kiểm soát hoặc thu giữ vật liệu hạt nhân của Iran có thể chịu mức độ rủi ro thấp hơn. Theo ông, đây là các hoạt động chuyên biệt, quy mô nhỏ, do các đơn vị tinh nhuệ thực hiện và nhắm vào những mục tiêu cụ thể. Các lực lượng này có thể được những đơn vị triển khai nhanh như Sư đoàn Dù 82 của Mỹ hỗ trợ.
Mục tiêu của các hoạt động này có thể nhằm làm suy yếu năng lực hạt nhân của Iran. Nếu Mỹ triển khai lực lượng trên bộ, các mục tiêu trọng điểm có thể bao gồm những cơ sở hạt nhân quan trọng như Natanz, Fordow và Isfahan.
Ông Thomas Bonnie James cho rằng chiến dịch này có thể bao gồm việc “xâm nhập các cơ sở được bảo vệ kiên cố, thu thập thông tin tình báo, xác định vị trí hoặc kiểm soát các vật liệu hạt nhân nhạy cảm với độ chính xác cao và giảm thiểu rủi ro”.
Theo nhà phân tích này, bất kỳ chiến dịch trên bộ hạn chế nào cũng có thể bắt đầu bằng việc giành ưu thế trên không và vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Iran, qua đó tạo điều kiện cho máy bay và các phương tiện hỗ trợ tiếp cận mục tiêu an toàn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lực lượng tham gia có thể rút lui nhanh chóng, di chuyển tới các điểm tập kết và rời khỏi lãnh thổ Iran trong thời gian ngắn nhất.
Tuy nhiên, nhà phân tích Neil Quilliam thuộc Viện Chatham cảnh báo, ngay cả những chiến dịch giới hạn như vậy cũng khó có thể chấm dứt hoàn toàn căng thẳng.
“Đây sẽ là các chiến dịch có mức độ rủi ro cao, phức tạp và kéo dài, diễn ra trong môi trường rất nguy hiểm và nhằm vào những cơ sở được lực lượng an ninh quốc gia Iran bảo vệ nghiêm ngặt”, ông lưu ý.
Tác giả: Hồng Anh (Tổng hợp)
Nguồn tin: vov.vn



