Trong những ngày nắng nóng như chảo lửa, chúng tôi trở về nhà tình thương Vinh Sơn – Phaolô, thuộc xã Trung Lao, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định để thăm cô bé Mai Chi qua lời cầu cứu của những người nơi đây. Giữa những mảnh đời kém may mắn đang được nuôi dưỡng ở đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô bé 3 tuổi đang nằm thõng thượt như một chú mèo nhỏ yếu ớt. Là người trực tiếp chăm bé ở đây, cô Hiên nghẹn ngào kể lại câu chuyện cách đây đã 3 năm về bé Mai Chi.
Mới hơn 2 tháng tuổi, Mai Chi đã bị bố mẹ bỏ rơi, giờ đây cô bé đang từng ngày chống chọi lại với bệnh tật |
“Nhanh thật, thấm thoắt cũng đã 3 năm rồi cô cậu ạ. Ngày đó khi tôi đang chăm các bé ở đây thì có một người bế Mai Chi vào nhờ chăm sóc. Người đó kể đứa bé này không biết do ai “vứt” lại ở một khu nhà trọ gần TP. Nam Định. Lúc đó tôi hoang mang lắm vì có biết chuyện gì đã xảy đến với bé này đâu nên không dám nhận nhưng người đó kiên quyết nếu tôi không nhận nuôi thì cũng sẽ mang bỏ bé ra đường”. Đứng trước tình cảnh không thể từ chối đó, cô hốt hoảng ẵm đứa bé vào lòng. Lúc đó Mai Chi tầm 2,5 tháng tuổi, trong người chỉ có mỗi gói thuốc men tiêu hóa kèm theo.
Ban đầu, Mai Chi cũng như những đứa trẻ khác ở đây, nhưng càng về sau, đầu của Mai Chi cứ mềm nhũn, mọi phản xạ tự nhiên đều không như những đứa trẻ khác |
Nhận nuôi con với cô cũng là một cái duyên nên cô hi vọng lắm. Mỗi ngày nhìn con lớn thêm, cô ước ao con khỏe mạnh, thông minh để bù đắp 1 phần thiệt thòi của thân phận mồ côi. Nhưng điều ao ước ấy của cô và mọi người dân ở đây đều không thành sự thật. Cứ lớn hơn được 1 chút là cơ thể bé lại mềm nhũn, mọi phản xạ tự nhiên đều không có như những đứa trẻ khác. Đi kèm là những cơn co giật liên hồi, cơn sốt dồn dập kéo đến giày vò thân thể của đứa bé tội nghiệp. Nhiều đêm, bé không ngủ mà khóc liên hồi, khiến cô Hiên vô cùng lo lắng.
“Ở vùng thôn quê này, chúng tôi chỉ biết ôm con lên đến bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định thôi. Bác sĩ trên đó bảo con bị bệnh não úng thủy, phải điều trị lâu dài và tốn kém lắm. Thật lòng mà nói, yêu con bé lắm nhưng bảo có tiền cho con đi chữa trị thì chúng tôi chịu không lo được chú ạ” – Cô Hiện nghẹn ngào tâm sự trong hai hàng nước mắt ướt nhèm chảy dài xuống cổ.
Về sự việc cô Hiên nhận nuôi bé Mai Chi trong hoàn cảnh bất đắc dĩ được phía chính quyền thôn, xã xác nhận. Ông Vũ Văn Luyện, chủ tịch UBND xã Trung Đông cho hay: “Ở quê tôi ai cũng biết việc cô Hiên và 2 người nữa đang chăm 27 người có hoàn cảnh kém may mắn tại nhà tình thương Vinh Sơn – Phaolô, trong đó có bé Mai Chi đang bị bệnh hiểm nghèo. Về phía thôn, xã chúng tôi cũng giúp đỡ trên mọi mặt nhưng không ăn thua gì cả. Việc cấp bách là cho bé Mai Chi đi bệnh viện nhưng không có kinh phí nên chúng tôi tha thiết mọng muốn được quý báo giúp đỡ’.
Đã hơn 3 tuổi, nhưng Mai Chi chỉ nặng vỏn vẹn hơn 6kg |
Căn bệnh khiến Mai Chi ngày một ốm yếu, cái đầu ngày càng phình to như quả bóng, hai đôi mắt bị kéo lệch hẳn đi. Đôi lúc tỉnh táo, bé vẫn cố gượng cười như để các “mẹ” ở đây yên tâm về sức khỏe của mình, nhưng đến đêm, căn bệnh lại hành hạ khiến bé thở khò khè từng hơi yếu ớt.
Để cưu mang, giúp đỡ những người kém may mắn ở đây, hàng ngày cô cùng 2 người nữa trồng trọt, chăn nuôi để thêm thắt vào bữa ăn cho các cháu. Nhìn chúng, thương lắm, yêu lắm nhưng những người “mẹ” nghèo chỉ có tấm lòng, còn số tiền cho con đi chữa trị thì không biết bấu víu vào ai.
Đôi lúc tỉnh táo, bé vẫn cố gượng cười như để mẹ Hiên yên tâm về sức khỏe của mình, nhưng đến đêm, căn bệnh lại hành hạ khiến bé thở khò khè từng hơi yếu ớt. |
Những đứa trẻ bố mẹ không thừa nhận được bà Hiên cưu mang nuôi nấng đều gọi bà là "Mẹ!" |
Không biết bố mẹ đẻ của mình là ai, Mai Chi sống trong vòng tay chở che, bao bọc của mọi người ở đây nhưng con chỉ có đủ cái ăn, cái mặc còn việc đi bệnh viện điều trị là điều không thể. Tha thiết cho con được đến bệnh viện, các “mẹ” ở đây và bà con dân làng ai cũng ngóng khiến chúng tôi cũng sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Căn bệnh quái ác hành hạ khiến con chẳng thể nở một nụ cười cho dù được mọi người cưng nựng lắm.
Những cụ già neo đơn, không người thân thiết được bà Hiên đón về chăm sóc |
Những căn phòng ở khu nhà tình thương nơi bà Hiên quản lý đang ngày một xuống cấp |
Chị Vũ Thị Hương, một người thường xuyên giúp đỡ nhà tình thương này cho biết: “Một mình dì Hiên và 2 dì khác cáng đáng hơn 20 con người, chưa kể đến nhiều người già, người bệnh tiền thuốc men cả vấn đề. Tôi hay đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ, nhưng cũng chỉ được phần nào. Giờ bé Mai Chi thực sự rất cần sự giúp đỡ của mọi người để được phẫu thuật. Cách đây mấy hôm, sức khỏe của bé rất yếu, các dì còn sẵn sàng tâm lý mua đồ về để tiễn cháu, may mắn cháu vượt qua”.
Đơn xác nhận của UBND xã Trung Đông về hoàn cảnh của nhà tình thương Vinh Sơn |
Chia tay Mai Chi và các “mẹ” nơi đây trở về, tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi 1 đứa trẻ mồ côi cứ ngặt nghẹo cái đầu to sang 2 bên như ngóng chờ, hi vọng. Đôi mắt ấy 3 năm rồi vẫn cứ trân trân nhìn như đang tìm kiếm… Bố ơi, mẹ ơi, sao con không được sống cùng bố mẹ để sớm chịu cảnh bị “vứt bỏ” với căn bệnh ngày ngày cứ đày đọa thân con.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Bà Nguyễn Thị Hiên (người quản lý nhà tình thương Vinh Sơn), xóm 7, thôn Trung Lao, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định Điện thoại: 0123.356.6223. |
Tác giả: Đức Văn
Nguồn tin: Báo Dân trí