Hai vợ chồng ra đi bỏ lại phía sau 2 con nhỏ bơ vơ, thơ dại. Rồi tương lai của các em sẽ ra sao khi không còn sự yêu thương của mẹ, vòng tay của cha.
Bà Nguyễn Thị Tường bật khóc mỗi khi có ai đó nhắc về con trai. |
Ngày định mệnh
Hai ngày nay, người dân ở xã Vĩnh Yên(huyệnVĩnh Lộc,Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của ông Nguyễn Văn Vinh (56 tuổi) và bàTrịnh Thị Nhẫn (45 tuổi) vì tai nạn lật thuyền trên sông Mã. Càng xót xa hơn khi sự ra đi của anh chị khiến hai đứa con thơ trở thành trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.
Tìm về địa phương, chúng tôi được người dân dẫn vào căn nhà nhỏ của hai vợ chồng xấu số. Trong căn nhà cấp 4, mùi hương khói hòa lẫn cùng tiếng khóc của người thân khiến không khí tang thương càng trở nên nặng nề. Nép mình bên bức tường, chị lớn Nguyễn Thị Duyên (10 tuổi) và em út Nguyễn Văn Hải (5 tuổi) vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi vừa mới mấy ngày trước chị em còn í ới gọi mẹ mà giờ đây chúng chỉ còn thấy mẹ qua những bức hình.
Được sự động viên của người thân, bé Duyên nghẹn ngào kể với chúng tôi: “Sáng hôm đó, bố mẹ cháu vẫn đi làm bình thường, lúc đi mẹ vẫn để lại đồ ăn sáng. Nhưng rồi đến tối chúng cháu đợi mãi mà bố mẹ vẫn chưa về, lúc đó cháu chạy xuống thuyền nơi ông bà nội ở để hỏi thì ông bà nói bố mẹ cháu đi chèo thuyền xuống xuôi để đánh bắt thêm, vài ngày nữa mới về. Lúc đó bà khóc nhưng cháu cũng không biết chuyện gì nên không hỏi. Đến ngày hôm sau khi các cô, các bác đưa hòm tới nhà thì cháu mới biết là bố mẹ cháu mất rồi”.
Là một người lính từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, nhưng trước sự ra đi đột ngột của con trai ông Vê cũng không kìm được nước mắt. |
Khi được hỏi về ông bà nội của hai đứa trẻ đâu, chúng tôi được người dân chỉ xuống chiếc thuyền cách đó 30m. Họ cho biết đó là chỗ ở của ông bà, từ hôm đưa thi thể hai vợ chồng về bà không lên được vì bà bị liệt nửa người, một phần cũng sợ bà sốc khi thấy thi thể con trai.
Từ khi nhận được tin dữ, bà Nguyễn Thị Tường (92 tuổi), mẹ anh Vinh đã hai đêm chưa thể chợp mắt vì nỗi nhớ con. Gặp chúng tôi, bà rơm rớm nước mắt kể lại: “Hôm đó vợ chồng nó đi từ sáng, đánh được 1,2 mẻ cá, khoảng 11h chúng nó ghé qua đưa tôi ít tôm cá, chúng nó bảo đánh thêm mẻ nữa rồi trưa về ăn cơm với hai đứa con. Nếu tôi biết chúng nó mà không trở về thì lúc đó tôi đã ngăn lại rồi”, nói đến đây bà Tường bật khóc.
Nén nỗi đau vào lòng ông Nguyễn Văn Vê (95 tuổi), bố ruột anh Vinh giọng run run: “Thằng Vinh vốn sinh ra ở sông nước nên công việc chính của nó là đi chài lưới, còn con Nhẫn thì ai kêu việc gì mà có tiền thì nó làm, không có việc thì nó đi theo phụ thằng Vinh. Mấy năm nay cho thằng nhỏ đi học thêm tiếng Anh nên hai vợ chồng nó phải nai lưng ra làm mặc kệ mưa gió. Nó bảo với chúng tôi sẽ cho hai đứa học đàng hoàng, bằng giá nào cũng không để hai đứa lênh đênh như bố mẹ nó”, ông Vê nghẹn ngào lau nước mắt.
Cầm di ảnh của bố mẹ trên tay nhưng dường như các em đều chưa biết chuyện gì đang xảy ra. |
Tương lai rẽ lối
Theo chị Nguyễn Thị Liên, xóm trưởng thôn Hạ thì gia đình anh Vinh thuộc diện khó khăn của xã, vài năm trước khi có chủ trương của chính quyền cấp đất cho dân thuyền chài lên bờ anh Vinh đã cầm cố để vay tiền từ ngân hàng chính sách và vay thêm của anh em bạn bè để xây căn nhà cấp 4. Đến nay thì đã trả hết tiền cho ngân hàng, còn tiền vay người thân vẫn chưa trả đủ.
“Khi đưa thi thể anh chị về thì có người thương tình đưa quan tài với phông bạt, bàn ghế tới chứ người nhà anh có tiền trả đâu. Chắc phải đợi sau khi có tiền phúng điếu gia đình mới trả hết cho họ được”, anh Nguyễn Văn Hùng, hàng xóm gia đình nạn nhân chua chát nói.
Cũng theo anh Hùng gia đình hai bên nội ngoại của nạn nhân cũng rất nghèo. Bố mẹ anh Vinh thì đã già, với mức lương trợ cấp cho người trên 80 tuổi chỉ vỏn vẹn 270 nghìn/ 1 người /1 tháng thì đã chẳng đủ cho hai thân già chứ đừng nói là lo cho hai cháu. Bên ngoại cũng chẳng khá hơn khi ông bà đều đã trên 70 tuổi, cũng thuộc diện hộ nghèo.
Tuy gia đình nghèo khó nhưng bé Duyên học rất tốt, thường xuyên được danh hiệu học sinh khá, giỏi qua từng năm. Ở nhà bé luôn biết vâng lời, nấu cơm mỗi khi bố mẹ đi làm. Năm nay Duyên học lớp 5, còn bé Hải đang học mầm non. Bố mẹ đột ngột qua đời, rồi tới đây không biết tương lai hai cháu sẽ đi về đâu, liệu hai đứa có còn được đến trường nữa hay không?
Hai em thắp vội nén hương trước khi đưa tiễn bố mẹ lên đường. |
Cầm chiếc khăn tang trên tay, bé Hải hồn nhiên hỏi chị: “Em nghe các cô chú nói bố mẹ mất rồi hả chị, rồi mai chị có nấu cơm cho em thay mẹ không”. Nhìn gương mặt vô tư hồn nhiên của cậu bé, những người có mặt đã không kìm được nước mắt.
Trước câu hỏi của chúng tôi về việc liệu hai đứa trẻ có thể tiếp tục được đi học hay không, anh Nguyễn Văn Quang (52 tuổi), em trai anh Vinh trầm tư một hồi rồi đáp: “Có lẽ thời gian tới tôi sẽ đưa bố mẹ lên bờ để ông bà và 2 cháu chăm sóc lẫn nhau. Còn tôi sẽ vẫn phải đi chài lưới để nuôi gia đình, tôi không biết có thể lo được cho hai cháu đi học không nữa”.
Trước hoàn cảnh éo le của hai đứa trẻ ông Phạm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Yên bày tỏ sự chua xót: "Xã đã thành lập đoàn đến thăm viếng nhà nạn nhân và trao tiền hỗ trợ cho hai cháu nhỏ. Trước mắt là như vậy nhưng cháu Duyên mới học lớp 5, còn em trai mới học mẫu giáo, các cháu còn cả con đường dài phía trước, có lẽ sự giúp sức của địa phương là không đủ. Mong rằng trong thời gian tới các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân sẽ chung tay giúp đỡ để hai cháu có thể tiếp tục con đường tới trường”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Nguyễn Văn Quang (bác ruột hai cháu bé), thôn Hạ, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá.
Tác giả: Đình Minh – Tuấn Anh
Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết