Trong chuyến công tác tại tỉnh Lai Châu, chúng tôi nhận được lời nghị từ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phong Thổ nhờ quan tâm đến một trường hợp hết sức đặc biệt ở địa phương. Đó là chị Tao Thị Hằng, sinh năm 1987.
Được cán bộ dẫn đường, chúng tôi tìm đến bản Vàng Pheo, xã Mường So. Cán bộ cho biết, hoàn cảnh của chị Hằng rất éo le, mọi người quanh đây ai cũng thương. Mẹ chồng chị mất sớm, bố chồng tuổi già ốm yếu, quanh năm đi bệnh viện. Vừa qua chị Hằng phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư vú quái ác.
Chị Tao Thị Hằng nằm liệt giường khi mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối |
Trong căn nhà nhỏ chỉ rộng chừng 30m2 dựng bằng những chiếc ván gỗ tạm bợ và đất, không hiện hữu bất cứ một đồ vật giá trị, trước mắt chúng tôi chỉ có bộ bàn ghế cũ và chiếc giường chị Hằng đang nằm. Chồng chị, anh Mào Văn Định đang ở bệnh viện tỉnh chăm sóc bố. Thấy có khách, cô Vàng Thị Duyên, mẹ đẻ chị đứng dậy ra đón.
Biết có người đến thăm, chị Hằng tỏ ý muốn ngồi dậy nhưng có lẽ vì cơ thể quá đau đớn, chị đành nằm đó nhướng đôi mắt mệt mỏi lên tỏ ý chào. Cô Duyên đứng bên lén lấy tay quệt nước mắt.
Bằng giọng nghẹn ngào, cô Duyên chậm chạp kể, từ ngày phát bệnh, con gái cô chỉ lên bệnh viện tỉnh một lần duy nhất rồi xin về uống thuốc cầm cự. Căn bệnh cứ ngày một nặng, chị Hằng dần dà không thể tự đứng dậy đi lại được nữa mà nằm liệt một chỗ. Bởi thế, mẹ đẻ phải đến ở cùng để chăm sóc chị và các cháu.
Mọi sinh hoạt của bản thân và các con, chị phải nhờ vào mẹ đẻ |
Đều xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khó, vợ chồng chị Hằng lấy nhau, vốn liếng chỉ có một mảnh ruộng nhỏ là nguồn thu nhập chính. Bản thân anh Định sức khỏe kém, thi thoảng mới đi làm thuê được những việc nhẹ nhàng nên tiền làm ra chỉ đủ lo rau cháo qua ngày và tiền học cho các con. Anh chị có với nhau 2 người con, cháu đầu học lớp 6 còn cậu con trai út vừa vào lớp 1.
Từ ngày vợ đổ bệnh, bố cũng đau ốm liên miên, anh Định chẳng đi làm được ngày nào. Không có tiền, những hôm hết gạo, cả nhà lại ăn sắn thay cơm. Đến nay, cảnh nhà khánh kiệt, chị Hằng chỉ biết cầm cự sự sống của mình bằng nước trắng pha đường và cháo loãng.
Căn nhà hiện đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng. Những ngày mưa gió, trong nhà dột ướt sũng không khác gì ngoài trời. Chị Hằng nằm trên giường phải phủ một tấm vải mưa cho đỡ ướt. Bọn trẻ ôm chặt lấy nhau, khóc thút thít sợ hãi. Lần nào mưa, chúng cũng ốm, sốt vì lạnh.
Ông Vương Biên Thùy, phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chia sẻ: “Gia đình anh Định, chị Hằng thuộc vào diện đặc biệt khó khăn ở địa phương. Bố bệnh, vợ bệnh, chồng sức khỏe kém nên thu nhập gần như không có. Qua các phương tiện truyền thông, báo đài, rất mong hoàn cảnh anh chị được mọi người quan tâm, giúp đỡ”.
Căn nhà cũ kỹ, tối tăm là nơi cư trú của gia đình nghèo bệnh tật này |
Căn bệnh ung thư vú mà chị Hằng đang mắc đã chuyển sang giai đoạn cuối, tính mạng dần cận kề với cái chết. Điều khiến chị trăn trở là sau này các con sẽ sống thế nào, liệu có phải bỏ học giữa chừng? Cuộc đời cha mẹ đã khổ, chị chỉ mong con cái thoát được cảnh bần hàn.
Trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp, cơ thể chỉ còn da bọc xương, chị cố vươn cánh tay đưa về phía chúng tôi nhưng muốn cầu xin nhưng rồi bất lực đành buông thõng xuống. Lấy hết sức, chị thều thào: “Xin các chú, các bác giúp lấy mấy đứa nhỏ. Chúng còn nhỏ quá…”.
Mọi đóng góp xin gửi về: Gửi trực tiếp: Anh Mào Văn Định, bản Vàng Pheo, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. SĐT 0365937930 |
Tác giả: Phạm Bắc
Nguồn tin: Báo VietNamNet