Chúng tôi nằm cùng nhau, rít thuốc đến hơn hai giờ sáng. Vỏ lon bia đầy khắp các góc phòng, mớ đầu lọc vụn nát trong chiếc gạt tàn cháy xém và méo mó. Đến lúc đấy tôi mới biết, tình yêu chẳng phải lúc nào cũng cùng nhau ăn sang mặc đẹp, chẳng phải bao giờ cũng đi với nhau qua những tháng ngày ổn an, chẳng phải gò ép nhau trong khuôn khổ gọn gàng, êm ấm.
Mà có thể là những ngày dắt dìu nhau qua một đoạn đường đầy những rối ren, chửi rủa cùng nhau mấy hôm cuộc đời toàn chuyện nực cười, dối trá. Để rồi vẫn cùng nhau đi qua.
Mấy hôm cứ nghệch người ra, chẳng thiết tha hay tham thú gì với những cuộc vui ngày trước. Không rủ nhau nấu ăn, không cùng nhau che chăn khi thì nằm nhìn trần nhà, lúc thì úp mặt xuống gối, không cười, không giỡn, không ai cạy lời ra nói. Những ngày bất cần cuộc đời. Để rồi giữa đêm cựa người nửa giấc, may mắn thấy mình vẫn có đôi.
Tôi từng bảo với anh: “Em chưa bao giờ sống tử tế phần đời mình như anh từng mong. Em nổi loạn, em bấm khuyên, em rít thuốc, em uống rượu, em đi khuya, em trẻ con, em nói nhây, em cộc tính ...”
“Yêu một đứa chẳng mấy tí hiền ngoan như em, anh chấp nhận chứ không chấp nhặt.
Anh biết em từng đi qua những ngày đã cũ chẳng mấy lành yên, mang theo tâm tưởng mình là quả tim đỏ rát muộn phiền. Mà đã sao đâu, anh đắp bù được hết. Thương em thôi, với anh vậy đủ rồi. Anh không cần gì khác”, anh nói với tôi như thế.
Thế thôi, chỉ cần một người an ấm ở bên, chẳng mưu cầu cuộc đời phải vẹn toàn, chẳng cưỡng cầu đoạn đi cùng nhau luôn bằng phẳng.
Yêu là khi biết rõ cả hai chẳng có gì hoàn hảo, mà mình vẫn có nhau.
Tác giả: Huỳnh Khải Vệ
Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật