Năm nay tôi 33 tuổi, khi bạn bè tôi phần lớn đã yên bề gia thất, vợ con đầy đủ. Nhiều người đã lên chức trưởng phó phòng, thì tôi vẫn độc thân vui tính và sự nghiệp dở dang không chút triển vọng.
Tôi không dám lấy vợ vì chỉ có 2 bàn tay trắng. (Ảnh minh họa) |
Tôi cao ráo và khá đẹp trai, vui tính, sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai, vậy mà vẫn mang cái mác trai ế. Mỗi lần về quê tôi lại nghe mẹ "hát cải lương" chuyện vợ con, cả những người hàng xóm "tốt bụng" nữa. Tôi muốn lấy vợ nhưng có nhiều điều phải suy nghĩ quá. 33 tuổi, hai bàn tay trắng, tôi không muốn lấy vợ về rồi làm vợ khổ theo, sinh con ra không lo cho con được cuộc sống như người ta thì quá tồi tệ.
Hiện tại thu nhập của tôi ở Hà Nội là 6 triệu, nếu cố gắng tiết kiệm mỗi tháng dư được gần 2 triệu. Tuần trước có khách sạn ở Phú Quốc gọi tôi đi làm với mức lương 16 triệu đã bao gồm tất cả chi phí sinh hoạt. Tôi quyết định sẽ đi. Thông báo về gia đình thì mọi người phản đối, bảo tôi có tuổi rồi nên ổn định ở Hà Nội rồi tìm vợ. Tôi suy nghĩ khác, ra đảo 3 năm kiếm tiền về tự tin cưới vợ, tự tin làm ăn, không thể khổ mãi như thế này được. Tôi có quá lớn tuổi để đi xa, có quá già để làm lại không?/.
Tác giả: PV
Nguồn tin: Báo VOV