Nhân ái

Bố mẹ nghèo không mua nổi cho con uống mỗi ngày viên thuốc 7.000 đồng

Cận Tết, vợ chồng anh Kiên vẫn quay cuồng đi tìm việc để có tiền mua thuốc cho con. Những cơn co giật đến với đứa con gái 9 tuổi bất ngờ, thường xuyên hơn khiến vợ chồng anh càng xót xa.

Theo lời giới thiệu của cán bộ UBND xã Quảng Tâm (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), chúng tôi biết được hoàn cảnh khó khăn của anh Nông Văn Kiên (SN 1974).

Cuộc sống của gia đình người đàn ông gốc Lạng Sơn khốn khó, cơ cực hơn vào những ngày cận Tết Nguyên đán, khi hai vợ chồng không có việc làm thuê. Cũng vì thế, cô con gái 9 tuổi - Nông Thị Lan (SN 2014) - bị bại não thường xuyên lên cơn co giật do không có thuốc điều trị mỗi ngày.

Căn nhà tạm của gia đình anh Nông Văn Kiên ở thôn 5, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) (Ảnh: Đặng Dương).

Trong căn nhà được dựng tạm, nằm trơ trọi trong Cụm tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm, Nông Thị Lan nằm một mình với chiếc ti vi mở liên tục từ sáng tới chiều. Ánh mắt vô thức của Lan dán chặt vào màn hình, dù không hiểu được nội dung. Với vợ chồng anh Kiên, chỉ có cách như vậy mới giúp con quên đi những đau đớn của bệnh tật và vợ chồng anh cũng có thời gian để đi kiếm miếng ăn.

Anh Nông Văn Kiên tâm sự, khi mới 5 tháng tuổi, Lan bị sốt nặng và phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, vì những di chứng mà Lan không thể phát triển như những đứa trẻ bình thường.

Dù 9 tuổi nhưng thân hình cô bé co quắp, chỉ biết nằm một chỗ, mọi việc vệ sinh, ăn uống đều phải có bố mẹ giúp đỡ.

Nông Thị Lan bị bại não từ khi 5 tháng tuổi, mọi sinh hoạt phải nhờ đến bố mẹ (Ảnh: Đặng Dương).

Suốt 9 năm qua, vợ chồng anh Kiên đã trải qua bao nhiêu cảm xúc, hạnh phúc rồi lo lắng, hoang mang.

Có thời điểm, Lan được uống thuốc, được tập vật lý trị liệu, bệnh tình của cô bé đã có tiến triển tốt. Nhưng khi cả hai vợ chồng thất nghiệp, bệnh tình của Lan lại xấu đi, thường xuyên bị dày vò vì những cơn co giật.

Anh Kiên cho biết, anh và vợ đều là người dân tộc Tày, từ Lạng Sơn vào Đắk Nông để làm kinh tế. Hoàn cảnh khó khăn nên đến nay vợ chồng anh vẫn chưa có một mái nhà hoàn chỉnh. Cuộc sống càng cơ cực hơn khi cô con gái Nông Thị Lan bị bại não, 9 năm qua chưa từng cất tiếng gọi bố mẹ.

Dù 9 tuổi nhưng em chỉ biết nằm một chỗ (Ảnh: Đặng Dương).

"Ngày con bị bệnh, bác sĩ cũng cố gắng hết sức để cứu cháu, may mắn giữ được mạng sống, nhưng những di chứng thì còn đến tận bây giờ. Đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, vợ chồng tôi chỉ mong con có cơ hội được sống bình thường như những đứa trẻ khác, thế nhưng nơi nào cũng lắc đầu. Bác sĩ bảo phải cho cháu ra nước ngoài điều trị nhưng nhà tôi làm gì có tiền, thế nên vợ chồng tôi đành đưa cháu về nhà", anh Kiên nhớ lại.

Ôm con từ bệnh viện trở về nhà, nỗi lo của vợ chồng anh Kiên càng lớn khi di chứng của căn bệnh biểu hiện cùng với sự phát triển của đứa trẻ. Mỗi lần thay đổi thời tiết, Lan lại lên cơn co giật, chân tay căng cứng như người bị trời hành.

Đã có lúc vợ chồng chị Nhập nhen nhóm hy vọng con sẽ phát triển như những đứa trẻ bình thường (Ảnh: Đặng Dương).

Ôm đứa con đôi mắt mở to, vô hồn, chị Đinh Thị Nhập, mẹ của Lan đau xót: "Hai vợ chồng tôi cũng nuôi hy vọng, một ngày nào đó được nghe tiếng gọi của con nên những năm đầu còn bắt xe đưa cháu lên Đắk Lắk để tập vật lý trị liệu. Liên tục ba năm liền, mỗi lần đi lại gần 400km, bệnh tình của cháu cũng khả quan hơn nhưng chi phí tốn kém quá, vợ chồng tôi không kham nổi".

Trở về với những nỗi đau không thể nói thành lời, chị Nhập không nhớ đã bao nhiêu đêm thức trắng để chăm con. Chín năm nay, chưa một đêm người phụ nữ này ngủ yên giấc.

Có những hôm trái gió, trở trời, Lan liên tục quấy khóc vì đau đớn. Đôi môi của cô bé cũng nhiều lần đầm đìa máu vì cháu không thể khống chế được bản thân.

Bệnh tình của con gái như nỗi đau đeo đuổi hai vợ chồng chị Nhập 9 năm qua. (Ảnh: Đặng Dương).

Chị Nhập bảo, mỗi lần chứng kiến bệnh tật hành hạ, thân hình nhỏ bé của con lại gồng lên, mặt mũi tái mét, đôi mắt trợn trừng như cầu cứu, hai vợ chồng chỉ biết nén nỗi đau, xoa bóp cho con.

Nỗi đau cứ thế đeo đuổi suốt những năm tháng qua, hai vợ chồng vừa đối mặt với sự nghèo túng vừa lo sợ thần chết sẽ mang đứa con đi bất cứ khi nào.

Những ngày này, người dân trong vùng đã tạm gác công việc vườn rẫy để đón Tết thì nỗi lo càng hiện hữu trên khuôn mặt đôi vợ chồng nghèo. Không có người thuê, không có việc làm, số tiền dành dụm mua thuốc cho Lan cũng đã hết, khiến cô bé lại tiếp tục đối diện với những đau đớn của bệnh tật.

"Từ ngày tôi xin bác sĩ cho cháu về nhà nằm điều trị, mỗi ngày cháu phải uống một viên thuốc để hạn chế những cơn co giật. Có những hôm trong túi hai vợ chồng không đủ 7.000 đồng để mua cho cháu viên thuốc đủ cữ mỗi ngày", chị Nhập nói.

Hiện nay, tài sản có giá trị nhất của gia đình chỉ là 3 con dê giống (Ảnh: Đặng Dương).

Là mẹ, chị Nhập không đành lòng nhìn con đau đớn. Chị Nhập khóc nấc khi nói về hoàn cảnh gia đình: "Nhìn quanh nhà cũng chẳng có gì đáng giá ngoài 3 con dê giống. Tết đến nơi rồi, vợ chồng tôi cũng không sắm sửa gì, chỉ mong sao có người gọi đi làm thuê để kiếm tiền mua thuốc cho cháu. Nhìn con đau đớn vì bệnh tật, vợ chồng tôi cũng như cắt từng khúc ruột vì thương con".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ xin gửi về: Anh Nông Văn Kiên

Địa chỉ: thôn 5, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

ĐT: 0865.531.006

Tác giả: Đặng Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP