Nhân ái

Câu nói ngây thơ của con khiến mẹ nghèo không ngừng rơi nước mắt

“Mẹ ơi chắc giờ này các bạn con đang ôn thi. Vậy là năm nay con không được lên lớp rồi... Mẹ ơi sao con lâu hết bệnh thế? Sao mẹ không hỏi bác sĩ bao giờ con mới hết bệnh? Ước gì giờ con được về nhà thi để lên lớp nhỉ”... Nghe những câu hỏi ngây thơ, non nớt của con trẻ mà nước mắt chị không ngừng tuôn rơi.

Ngồi đối diện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Ánh cố kìm nén sự xúc động. Bằng giọng nghẹn ngào, chị cho biết, đến bây giờ chị vẫn ám ảnh với lần đầu tiên phát hiện ra bụng con to cứng bất thường. Chị ân hận trách mình không biết được bệnh tình của con sớm hơn.

Cách đây một năm, em Đặng Hoàng Tuấn (12 tuổi), con trai chị Nguyễn Thị Ánh và anh Đặng Hoàng Sơn Tùng thường xuyên kêu mệt. Nghĩ con bị bệnh tim, chị đưa đi khám nhưng tim vẫn bình thường, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân khác.

Mỗi toa thuốc sau khi trừ bảo hiểm gia đình còn phải thanh toán 15 triệu đồng.

Sau đấy ít ngày, vào một buổi sáng, thấy Tuấn kêu đau bụng nhiều, chị bèn tìm dầu xoa. Đến khi vén áo con lên, chị giật mình hốt hoảng bởi bụng con khá to và cứng.

Chị Ánh vội đưa con đến bác sĩ tư siêu âm rồi đưa thẳng vào Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại đó, Tuấn được chỉ định phẫu thuật gấp vì khối u đã quá to. Sau phẫu thuật, bác sĩ cho biết khối u nặng 2,6kg, nếu không kịp thời đưa tới bệnh viện, khối u vỡ ra sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Vết thương của con chưa khô miệng, chị nhận tin dữ đó là khối u thận ác tính.

Em Tuấn được chuyển đến Bệnh viện Ung Bướu để tiếp tục điều trị bằng phương pháp hóa trị và xạ trị. Gần một năm qua, Tuấn đã phải cố gắng rất nhiều, có những lúc sức khỏe suy yếu cận kề với cái chết. Nhưng sau mỗi lần truyền thuốc, cơ thể em dần hồi tỉnh, gia đình lại có thêm chút hy vọng dù rất mong manh.

Nợ chồng chất, cha kiếm từng đồng chữa bệnh

Để có khoản tiền hàng chục triệu lo cho con, chị Ánh chắt bóp hết sức. Chị dè xẻn tính từng ngàn đồng, gom góp lại nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Trong khi đó anh Tùng đi làm thuê, mỗi ngày vất vả từ sáng tới đêm mới kiếm được 120.000 đồng, ngày cao nhất được 200.000 đồng.

Số tiền đó để duy trì một gia đình phải hết sức tằn tiệm. Dù vợ chồng anh đã cắt nhiều khoản chi tiêu nhưng vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con. Chị Ánh đi vay mượn mỗi chỗ một ít, tổng cộng đến hơn 100 triệu đồng, con vẫn chưa hết bệnh. Rồi chị lại dùng tiếp giấy tờ nhà vay thêm 50 triệu đồng mong con được kéo dài sự sống. Chị quan niệm còn người còn của, hơn nữa không đành lòng để con chịu đau đớn một mình.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tiết kiệm tối đa nhưng cũng không đủ để con chữa bệnh. Lúc khỏe hai mẹ con xin cơm từ thiện để ăn, lúc cháu mệt mới mua thêm tí cháo, thức ăn để cháu bồi bổ sức khỏe. Cháu có bảo hiểm y tế mà tiền thuốc ngoài danh mục cũng nhiều. Trước chưa có bảo hiểm hộ nghèo mỗi đợt thanh toán trừ bảo hiểm còn đóng 25 triệu. Giờ cháu có bảo hiểm hộ nghèo mỗi đợt cũng phải đóng 15 triệu đồng. Số tiền lớn như vậy cả hai vợ chồng tôi làm cả tháng cũng không đủ”, chị Ánh ứa nước mắt.

Tác giả: Đức Toàn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP