|
Vì tiền bạc rất eo hẹp, ông càng buồn hơn khi đêm Giáng sinh lại thấy con bé dùng tất cả số giấy vàng đắt tiền còn lại để trang trí hộp giày mà con bé đặt dưới gốc cây Noel. Ông cũng thêm lo lắng về việc con lấy tiền ở đâu ra để mua thứ mà nó đặt trong chiếc hộp.
Sáng ngày hôm sau, cô con gái bé nhỏ, với tâm trạng vô cùng hào hứng, mang chiếc hộp đến chỗ bố rồi nói: "Bố, đây là quà dành cho bố".
Trong lúc mở chiếc hộp, người cha vô cùng bối rối vì hành động thái quá của mình trước đó. Ông hối hận làm sao vì đã phạt con.
Chiếc hộp được mở, trong hộp rỗng không. Một lần nữa, ông lại vô cùng tức giận. "Con biết không, cô gái trẻ", người cha giận dữ nói, "khi con tặng quà cho ai đó, thì điều này được trông chờ là phải có gì đó bên trong!".
Cô bé nhìn bố với đôi mắt rất buồn, nước mắt bắt đầu chảy ra khi cô bé nói: "Bố ơi, nó không rỗng đâu. Con đã thổi vào đấy những nụ hôn cho tới khi nó đầy mà".
Người cha quỳ xuống, trong lòng vỡ vụn. Ông xúc động vòng tay ôm con gái vào lòng, mong con gái tha lỗi cho mình và cả sự tức giận không cần thiết.
Tai nạn đã cướp đi cô con gái bé nhỏ không lâu sau đó. Người ta nói rằng người cha đã giữ chiếc hộp vàng chứa đầy nụ hôn của cô bé bên giường ngủ suốt những năm tháng đời ông. Mỗi khi gặp khó khăn hay muộn phiền, ông lại mở chiếc hộp, lấy từ đó ra một nụ hôn tưởng tượng, nhớ về tình yêu mà đứa con xinh đẹp đã đặt vào đó tặng mình.
Mỗi người trong chúng ta đều được tặng cho một chiếc hộp vàng vô hình, chứa đầy tình yêu thương vô điều kiện và nụ hôn từ con cái, gia đình, bạn bè và những người thân. Đó là gia tài không gì quý giá hơn mà chúng ta được nhận.
Tác giả: Huyền Anh
Nguồn tin: Báo Dân trí