Nhân ái

Cuối đời mắc bệnh hiểm, thèm miếng ngon cũng không đủ tiền mua

Ở quê nhà cuộc sống khó khăn, gia đình cô Vòng đi vào vùng kinh tế mới khai hoang, hy vọng cuộc sống sẽ tươi sáng. Cả nhà khó nhọc làm lại từ đầu, hằng ngày làm thuê đủ thứ việc, chắt chiu từng đồng nhưng cái khó vẫn bủa vây. Đến cuối đời, hai vợ chồng già mang đủ thứ bệnh không biết lấy tiền đâu chạy chữa.

Ở tuổi lục tuần, người gầy rộc, mắt đã kém, cô Đào Thị Vòng (ở thôn 6, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk) vẫn còn phải lao động. Hằng ngày cô nhận trông trẻ con, tháng kiếm 2 triệu về trang trải cuộc sống và lo cho người chồng bị yếu liệt.

60 tuổi cô Vòng vẫn còn phải mưu sinh nuôi chồng, khi đổ bệnh không còn tiền chạy chữa.

3 năm nay, chồng cô không thể làm được việc gì vì thoái hóa cột sống, chèn ép dây thần kinh dẫn tới yếu liệt. Mọi việc trong nhà từ chăm sóc chồng cho tới lo lắng về kinh tế đều do một tay cô gánh vác.

Có lẽ nhiều người nghĩ ở cái tuổi của cô sẽ được an hưởng tuổi già. Nhưng ngược lại, cả hai vợ chồng lại đang đối mặt với rất nhiều khó khăn về bệnh tật và kinh tế.

Trước đây, khi còn có đủ sức lao động, cô Vòng đã phải bươn chải đủ mọi công việc làm thuê đầu tắt mặt tối để lo cho gia đình. Cô tự động viên mình cố gắng để còn chăm sóc chồng. Vậy mà nghịch cảnh trớ trêu, tháng 10/2016, cô thấy trong người mệt mỏi dường như không muốn động vào việc gì.

Đến phòng khám tư, bác sĩ nghi ngờ khuyên cô tới Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả cho thấy, cô Vòng bị ung thư vú.

Để mẹ được phẫu thuật và điều trị lâu dài, các con cô chạy vạy khắp nơi, vay mượn đủ chỗ mới gom được chút tiền. Số nợ chữa bệnh cộng thêm khoản vay làm nhà từ lâu gộp thành con số khổng lồ, cô chưa biết khi nào mới trả nổi.

Trước đây hai vợ chồng vào Đăk Lăk nhiều năm nhưng không có đất đai, nghề nghiệp không ổn định, chủ yếu làm thuê làm mướn nên cuộc sống chỉ gọi là tạm đắp đổi qua ngày. Hai cô con gái gả chồng xong, cô tưởng như vậy là yên phận tuổi già. Ngờ đâu tai ương dồn dập đến.


Ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế, cô Vòng buồn rầu, đưa hai bàn tay lên bảo: "Tôi lam lũ chừng này tuổi, tay chai sần hết cả mà về già vẫn phải gắng sức nuôi bản thân. Con cái cũng còn phải lo cho gia đình chúng, nó ở đây chăm mình thì nó khổ. May mắn có chị em ở bệnh viện cùng cảnh ngộ thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.

Tuổi già, bệnh tật, có lúc thèm miếng ngon nhưng cũng dằn lòng lại. Bây giờ bỏ lửng chữa bệnh về nhà thì chắc không được bao lâu nữa. Tôi cứ cố gắng để khi về nhà khỏe chút còn lo cho ông ấy. Nhưng xem ra lần này cố hết nổi rồi cậu ơi”.

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp cô Đào Thị Vòng ở thôn 6, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk. SĐT: 0167 847 3215

Tác giả: Đức Toàn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP