Tôi kết hôn gần 2 tháng nhưng chưa được sống một ngày ngọt ngào, hạnh phúc như các cặp đôi khác.
Ít ai biết, cuộc hôn nhân của tôi và chồng chỉ là trên danh nghĩa. Ngay đêm tân hôn tôi đã nhận bao cay đắng khi chứng kiến anh ta mặn nồng với người tình trên giường cưới của hai vợ chồng.
Tôi làm bác sĩ nhi khoa, phấn đấu học hành, sang Pháp tu nghiệp, làm việc vài năm mới trở về Việt Nam. Vì vậy đến 33 tuổi tôi vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai.
Ảnh: Yandex |
Với thành tích học tập và kinh nghiệm bên nước ngoài, tôi dễ dàng được một bệnh viện quốc tế nhận vào công tác với mức lương cao.
Công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn, sự nghiệp thăng tiến nhưng tôi vẫn lẻ bóng. Gia đình, bạn bè thay nhau mai mối, giới thiệu cho tôi các đối tượng sáng giá.
Thế nhưng, chẳng ai lọt vào mắt xanh của tôi. Bởi lúc này tôi đang thầm thương trộm nhớ Quang - bác sĩ đa khoa kém mình 5 tuổi.
Dù trẻ tuổi nhưng anh là người chững chạc, điềm tĩnh, biết cư xử, sống rất chuẩn mực. Chính sự ga lăng, tử tế của anh đã khiến trái tim sắt đá của tôi phải xao động.
Có điều, anh đã có bạn gái tên Quỳnh Chi, hai người họ dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm. Vì vậy tôi chỉ biết ôm chặt mối tình đơn phương trong đau khổ, dày vò.
Càng ngày tình cảm đó càng lớn khiến tôi bứt rứt, khó chịu. Nhất là khi vợ chưa cưới của anh làm ở khoa tôi phụ trách. Cô gái đó làm y tá, mới ra trường được 2 năm.
So về nhan sắc, điều kiện người đó đều thua xa tôi nhưng lại được anh yêu thương vô cùng. Ngày nào trên bàn làm việc của cô ta cũng có bông hoa anh gửi đến cùng hộp cơm trưa.
Dần dần, tôi nảy sinh lòng đố kỵ, ghen ghét nữ y tá trẻ. Từ đó tôi luôn tìm cách ngấm ngầm gây khó dễ tình địch trong công việc.
Tôi cũng tìm cách tiếp cận người trong mộng nhiều hơn. Biết anh đang mong mỏi được sang Úc đào tạo nghiệp vụ 5 tháng nhưng lo lắng vì điều kiện sát hạch khá gắt gao. Các bài thi chuyên môn do hội đồng của bệnh viện chấm thi và lựa chọn.
Trong hội đồng có tôi tham gia, vì thế anh tìm đến tôi để nhờ giúp đỡ. Thấy đây là cơ hội tấn công của mình, tôi nhanh chóng đồng ý. Những ngày sau đó, tôi thường xuyên lấy cớ hướng dẫn loạt bài kiểm tra để được gần gũi anh.
Khoảng thời gian này, anh lao đầu vào học ngày đêm rất chăm chỉ. Ý chí đó khiến tôi vô cùng cảm phục.
Bận rộng với công việc, học hành anh ít có thời gian chăm sóc người yêu. Quỳnh Chi nhắn tin giận dỗi vu vơ. Anh trách cô ấy không thông cảm cho mình, chỉ biết mè nheo trẻ con. Quỳnh Chi thì cho rằng anh thay đổi, giữa họ liên tục xảy ra cãi vã.
Một phần khiến chuyện tình cảm của họ căng thẳng chính là tôi. Suốt 2 tháng, anh ở bên tôi còn nhiều hơn cả vợ sắp cưới.
Cuối cùng kỳ thi đã đến, anh đỗ với số điểm khá cao. Tôi đặt tiệc tại nhà hàng sang trọng như món quà chúc mừng. Đêm đó, tôi chuốc cho anh say và đưa về nhà mình. Toàn bộ khoảnh khắc đó đều được bí mật ghi lại. Tôi tính nếu Quang không đến với mình sẽ gửi số ảnh đó cho Chi...
Sáng tỉnh dậy, anh thấy mình nằm bên cạnh tôi thì giật mình, hoảng hốt. Tôi cũng đóng kịch khéo léo để anh không nhận ra là bị gài bẫy.
Trước khi anh lên đường sang Úc 3 tháng, tôi vui mừng thông báo có thai. Lúc này, tôi ra sức ép anh phải lấy mình đồng thời công khai chuyện đó với Quỳnh Chi. Bằng những thủ đoạn đó, tôi từng bước cướp anh khỏi tay cô gái trẻ.
Tôi còn bố trí để người đàn ông có vợ tiếp cận, tán tỉnh Chi. Mọi chuyện đều được cố ý sắp đặt cho Quang chứng kiến.
Tình cảm của họ vốn đang mâu thuẫn, thêm những hiểu lầm đó, Chi và Quang càng thêm hằn học, chán ghét đối phương.
Thế rồi, vợ của người đàn ông tôi thuê kéo đến bệnh viện tìm Chi đánh ghen. Lãnh đạo cho rằng Chi đã để đời tư làm ảnh hưởng đến công việc và hình ảnh bệnh viện nên ra quyết định đuổi việc. Quang khi ấy cũng quay lưng, trong cơn tức giận anh tuyên bố hủy hôn.
Nữ y tá đau khổ vì bị phụ tình lại mang tiếng sống buông thả. Cô bỏ đến một nơi xa, quên đi quá khứ đau buồn. Quang chấp nhận lấy tôi dù trong lòng còn vương vấn tình cũ.
Tôi hạnh phúc vì có được anh, rạng rỡ chuẩn bị cho đám cưới cổ tích mà quên khuấy đi những bức ảnh tố cáo thủ đoạn xấu xa của mình.
Khi chỉ còn cách ngày cưới một tháng, mọi chuyện vỡ lở, Quang phát hiện ra sự thật. Từ chỗ quý mến, anh coi tôi là loại đàn bà tàn nhẫn, không ngớt lời rủa xả. Quang ném vào mặt tôi xấp ảnh với ánh mắt đầy căm thù.
Anh nói sẽ không tổ chức hôn lễ, nhất quyết dứt tình với tôi. Trong cơn tuyệt vọng, tôi lấy cái thai trong bụng ra uy hiếp, đòi tố cáo, khiến anh phải thân bại danh liệt. Dẫu sao, tôi cũng là người có vị trí, bên cạnh đó chức vụ của bố tôi cũng đủ để cho anh phải run sợ.
Cuối cùng Quang miễn cưỡng làm đám cưới. Anh nói tôi đừng bao giờ hi vọng có được tình yêu từ mình. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cố chấp, ngang bướng đến thế. Với tôi chỉ cần anh trở thành chồng, còn những vấn đề khác không quan trọng.
Lễ cưới tổ chức rình rang tại biệt thự gia đình tôi, khách khứa, đồng nghiệp đến đông đủ, chúc phúc cho hai vợ chồng.
Tiệc tàn tôi mải mê nói chuyện rôm rả với bạn bè mà không biết anh đã bỏ sang chỗ khác từ bao giờ. Mãi đến 10 giờ đêm, mọi người mới ra về hết, để lại không gian lãng mạn, riêng tư cho chúng tôi.
Tôi hăm hở về căn phòng tân hôn mình dày công chuẩn bị, vui mừng nghĩ đến giây phút bên anh. Đến gần phòng, tôi bỗng nghe tiếng động lạ, cánh cửa vẫn mở hé.
Khi đẩy cánh cửa ra, tôi đau đớn chứng kiến cảnh anh tay trong tay với cô gái lạ. Thấy tôi anh chẳng hề e ngại, vẫn thản nhiên ôm ấp nhân tình. Tôi giận dữ thét lên đến lạc cả giọng, trách anh tệ bạc.
Anh bình tĩnh đứng lên chỉ vào mặt tôi, nói tôi không có quyền can thiệp. Quang bảo tôi phải trả giá vì những việc mình gây ra cho Chi. Nếu tôi không chấp nhận có thể ly hôn.
Nghe anh chỉ trích, bất giác trái tim tôi đau đớn, như có ai cào xé trong lòng. Từ đó đến nay, anh chưa nói bất cứ lời nào với vợ.
Cuộc sống chăn đơn gối chiếc, thái độ dửng dưng của anh khiến tôi vô cùng buồn bã. Tôi thực sự hối hận, muốn giải thoát cho mình nhưng nghĩ đến con, tôi lại chùn bước. Giờ tôi phải làm sao đây?
Tác giả: Trần Oanh
Nguồn tin: Báo Vietnamnet