Tôi ngưỡng mộ khả năng kinh doanh của bố mẹ người yêu. Hai bác ấy bán giò chả truyền thống thôi mà tậu được hẳn mấy căn nhà, thậm chí còn có xe ô tô vi vu khắp nơi. Nhìn vẻ ngoài công tử, sang xịn mịn của người yêu tôi, thật khó tưởng tượng bố mẹ anh chỉ là những người kinh doanh mặt hàng đồ ăn bình dân.
Hồi đầu mới quen, tôi cứ ngỡ người yêu là kiểu người phá gia chi tử, đốt tiền của bố mẹ chứ không chịu làm ăn gì. Nhưng qua tìm hiểu và tiếp xúc, tôi biết anh không hề giống như định kiến ấy. Người yêu tôi vẫn tốt nghiệp bằng giỏi của một trường Đại học danh tiếng, ngoại ngữ thông thạo. Hiện tại, công việc của anh có mức thu nhập rơi vào khoảng 20 triệu/tháng, cũng chẳng cần phải ngửa tay xin bố mẹ. Nói vậy là đủ biết bố mẹ người yêu giáo dục anh tốt chừng nào.
Kể điều này ra không biết có ai chỉ trích tôi không nhưng trong suốt 2 năm trời yêu nhau, tôi chưa từng phải thanh toán một hóa đơn nào khi hai người đi hẹn hò. Tất nhiên vào những dịp kỷ niệm, sinh nhật bạn trai, tôi vẫn sẽ bỏ tiền mua quà cho anh ấy. Ban đầu tôi cũng ngại vì dẫu sao tôi cũng có lòng tự trọng, nhưng rồi với thái độ kiên quyết của người yêu, tôi cứ để anh làm những gì anh muốn. Tôi tin đó cũng là một dấu hiệu của việc người yêu tôi rất nam tính, galant.
Ảnh minh hoạ. |
Ngoài ra, tôi với người yêu cũng xác định sẽ kết hôn trong tương lai. Vì vậy cả hai đã ra mắt gia đình đôi bên nhiều lần. Ngày xưa hồi còn bé, tôi từng được bố mẹ chở đi mua giò chả ở đúng hàng nhà bạn trai. Tôi vẫn nhớ bố mẹ anh là những người rất dữ dằn, bán hàng mặt lạnh và thậm chí còn đằng đằng sát khí.
Song đó là lúc làm việc thôi, còn khi gặp tôi, tôi thấy hai bác rất hiền lành, phúc hậu. Mỗi lần tới nhà chơi, bố mẹ người yêu coi tôi như con trong nhà. Thực ra cũng một phần phụ thuộc vào tài ăn nói của tôi nữa.
Tuy vậy, đó vẫn chưa phải điều đặc biệt nhất. Mẹ người yêu sau mỗi buổi tôi đến chơi đều cho tôi 5 triệu đồng. Mỗi tháng tôi ghé qua chơi 1 lần, thành ra đều đặn 5 triệu đồng/tháng. Ban đầu tôi bỡ ngỡ vô cùng, đến người thân còn chẳng bao giờ cho số tiền như vậy, đằng này lại là bố mẹ bạn trai.
Thấy tôi có vẻ lúng túng, bác gái cũng giải thích, nói hãy cầm số tiền 5 triệu coi như là tình cảm của hai bác dành cho cháu như con trong nhà. Muốn tiêu gì cũng được, đừng quá lãng phí là được. Thực ra cuộc sống của tôi cũng chẳng thiếu gì cả, thậm chí nếu không đi làm thì bạn trai cũng sẽ chu cấp cho tôi từ a-z. Nhưng thôi, tiền nào cũng quý cả. 5 triệu đồng mỗi tháng này để mua quần áo, đồ skincare cũng không phải ý tưởng tồi.
Ảnh minh hoạ |
Sau mỗi lần dùng 5 triệu đồng đó đi shopping, tôi đều đăng tải lên Facebook. Tài khoản của tôi cũng kết bạn với mẹ người yêu. Tuy tôi không tag nhưng đều viết caption thay cho lời cảm ơn, chẳng hạn "Cảm ơn người mẹ tuyệt vời vì món quà đầy ý nghĩa."
Nhưng rồi tôi nhận ra một sự thật đau lòng, 5 triệu đồng đó đều có "hàm ý" cả. Bác gái cũng đã nhắc khéo với con trai rồi gửi lời đến tôi. Lúc nghe xong lời chỉ trích, tôi bần thần một lúc rất lâu.
Bác ấy bảo muốn đưa tôi 5 triệu xem tôi sẽ làm gì với số tiền ấy. Nhưng tháng này qua tháng khác, tôi chỉ biết đi shopping, mua đồ làm đẹp cho bản thân. Tiêu dùng chưa khôn ngoan, sau này về làm dâu nhà bác thì khó lòng tiếp quản cơ nghiệp.
Bên cạnh đó, mẹ người yêu còn nói việc kinh doanh giò chả là thứ thiêng liêng, cần được duy trì về sau. Nhà bác ấy có hai con trai nhưng cậu út đã du học, nên toàn bộ hi vọng sẽ dồn vào một mình bạn trai tôi. Vậy nên hệ quả tất yếu là con dâu cũng phải là người biết tính toán trước sau, không thể tiêu tiền bừa bãi, thể hiện cho lối tư duy hạn hẹp, thiếu chiều sâu.
Người yêu tôi dỗ dành mẹ anh ấy chẳng qua chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Nhưng làm sao mà tôi không suy nghĩ được cơ chứ. Tôi hối hận quá, từ giờ chắc chẳng thể nhận 5 triệu của bác ấy được nữa...
Tác giả: M.B
Tác giả: Nhịp sống Việt